🌱 Chương 174: XẠ HƯƠNG
(CẢNH BỊ CẮT)
Thừa Càn Cung lại có một vị khách không mời mà đến...
Hoàng hậu nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt kiêng kị nhìn nàng:
-"Dung tần, cô vội vã tới gặp bổn cung rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trầm Bích hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hôm nay tùy tiện tới đây, muốn làm rõ hiểu lầm."
Hoàng hậu bật cười:
-"Bổn cung và cô trước nay đều không lui tới với nhau, có cái gì để hiểu lầm?"
Trầm bích lắc đầu:
-"Không! Hoàng hậu có hiểu lầm! Nương nương hiểu lầm Trầm Bích muốn tranh sủng, hiểu lầm ta sẽ uy hiếp địa vị của Người."
- "Dung tần, cô vào cung một ngày, Hoàng Thượng liền xây cất Bảo Nguyệt Lâu. Vào cung ba tháng, hưởng hết độc sủng của thiên tử, toàn bộ hậu cung này đều đang oán thán trời đất. Hiện giờ cô đứng đây rồi nói là bổn cung hiểu lầm? Ha....Thật đúng là cái chuyện buồn cười nhất bổn cung từng nghe."
Trầm bích: ".....Người sợ ta độc hưởng sủng ái của hoàng thượng, tương lai nếu hạ sinh hoàng tử sẽ tái diễn cảnh đại họa như hoàng đế Thái Tông năm xưa."
Hoàng hậu nhướng mày: "Bổn cung không hiểu cô đang nói gì!"
(Hoàng đế Thái tông năm xưa sủng ái phi tần quá mức mà thiên vị con cái, sau này những đứa trẻ khác chết non còn không xử lí hậu sự...)
Trầm bích thở dài:
-"Hiện tại Hoàng Thượng sủng ta vô cùng, Người đang lo lắng sau này ta có con trai nối dõi, hoàng thượng sẽ ưu ái con của ta vượt xa hai hoàng tử của Người..."
Hoàng hậu cười nhạo:
-"Nhìn xem...Hoàng thượng sủng cô thành cái dạng gì...để bây giờ dám ở đây nói những lời đại nghịch bất đạo!"
Trầm bích hơi mỉm cười:
-"Hoàng Hậu nương nương muốn đối phó với ta là vì chuyện thừa kế...Nếu ta có thể giúp nương nương diệt trừ hậu hoạ, Người sẽ dừng tay và không làm khó ta và Lệnh phi, được chứ?
Hoàng hậu: -"Cô định diệt trừ thế nào?"
Trầm Bích lấy ra một lọ thuốc:
-"Xạ hương thảo có tác dụng tuyệt tử tuyệt tôn (vô sinh). Nương nương, Người nhìn cho kỹ."
Hoàng hậu vốn đang rất ung dung, vì bất luận trầm bích nói hay làm gì, quyền chủ động đều nằm trong tay nàng. Nhưng cho đến giờ phút này, khi thấy nàng ta cầm trên tay lọ thuốc...Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, tay vịn vào ghế, gọi Viên Xuân Vọng đến gần, hô to:
-"Mau, ngăn nàng ta lại!"
Trầm Bích cũng đã sớm biết sự tình, liền đem lọ thuốc đổ vào lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu uống hết toàn bộ viên thuốc...
Viên xuân vọng tới quá muộn...hiện giờ chỉ có thể trụ yết hầu của Trầm Bích, cưỡng ép nàng ta phun ra hết số thuốc đã uống...Hắn và Trầm Bích xung đột một trận...
Trầm Bích đẩy hắn ra sau, xoa khóe miệng, nhìn hoàng hậu tủm tỉm cười:
-"Hoàng hậu nương nương, ta không bao giờ sinh con được nữa, Người có thể buông tha cho bọn ta chưa?"
Một mỹ nhân không đáng sợ, đáng sợ là khi cô ta tự đối xử tàn nhẫn với chính mình...
Hoàng hậu lạnh cả gan...Nữ nhân này uống chỗ nào không uống, lại cố tình tới Thừa Càn Cung, chính là muốn nói cho cả kinh thành này biết: Hoàng hậu ghen tị nàng được sủng ái, bức ép nàng uống thuốc tuyệt tử. Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Thái hậu sẽ nghĩ thế nào?
Hảo tâm cơ! Hảo can đảm!
-"Thái y đâu......"
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, còn chưa chờ nàng nói xong một câu hoàn chỉnh thì ngoài cửa đã ùa vào một đám người, phía sau có Di Châu (nô tài của Trầm Bích), có Lý Ngọc, có.....Hoằng Lịch.
Trong nháy mắt, Hoàng hậu trong lòng hiện lên hai chữ "Tiêu rồi..."
---------------------------------------------------------
Hoằng lịch vô cùng phẫn nộ nhưng biết hiện tại không có thời gian để tức giận, liền ngăn lại rồi bế Trầm Bích lên. Có lẽ uống quá nhiều xạ hương mà cơ thể nàng ta như muốn nhũn ra, trên mặt ướt đẫm mồ hôi.
-"Truyền diệp thiên sĩ tới." - Hoằng lịch ra lệnh, sau đó đem người về Bảo Nguyệt lâu.
Diệp thiên sĩ vội vàng tới bắt mạch. Từ ban sáng cho đến tối mịt, Trầm Bích nôn mửa không ngừng, dạ dày gần như trống rỗng.
Hoằng Lịch không chịu nổi khi thấy bộ dạng khổ sở của nàng, liền tránh ra ngoài cửa, thuận tiện liếc mắt nhìn Di Châu (nô tài của Dung tần)
Di châu đi theo hắn...Hoằng Lịch hỏi: "Cỏ xạ hương lấy từ đâu?"
Di Châu thấp thỏm: "Ngự hoa viên..."
Hoằng lịch cười lạnh: "Lôi xuống đánh."
Lý ngọc: "Dạ."
Lý ngọc vung tay lên, hai gã thái giám vội vàng đi vào, kéo Di Châu lôi đi.
Di châu hoảng sợ:
-"Không, không! Hoàng Thượng, là Diên Hy Cung...Xạ hương lấy từ Diên Hy Cung mang về!"
Hoằng lịch sắc mặt đột biến: "Diên Hy Cung?"
Di châu dập đầu:
-"Hoàng Thượng, lệnh phi nương nương dạy chủ tử chế hương, loại thuốc này nàng ta đưa cho chủ tử...Chủ tử sợ liên lụy đến Lệnh Phi, cho nên dặn nô tài không được nói, nô tài tuyệt đối không cố ý lừa dối."
Ánh mắt Hoằng lịch dừng lại trên chiếc bàn chế hương, không mở miệng câu nào...
Lý ngọc: "Hoàng Thượng......"
Anh Lạc...Rốt cuộc Trầm Bích có tâm tư như vậy...hay là nàng ngay từ đầu đã có tâm tư như vậy?
Hoằng Lịch nhắm mắt, đem thứ xạ hương trong tay giao cho Lý Ngọc: "Thiêu đi."
Lý ngọc: "Dạ!"
Xạ hương bị đốt, chứng cứ duy nhất nhắm vào Diên Hy Cung đã tan thành mây khói. Nhưng hoài nghi trong lòng Hoằng Lịch vẫn còn bùng cháy. Hắn không biết là nên hoài nghi Trầm Bích hay là hoài nghi Anh Lạc...
Lúc này có thị vệ tới báo cáo chính sự, xem như giải vây vấn đề nan giải mà hắn đang suy nghĩ...
Hoằng lịch vừa rời đi thì Ngụy Anh Lạc liền tới.
Nàng nhận được tin không quá muộn, nhưng cũng không phải quá sớm. Giờ phút này mới vội vàng chạy tới, nhìn bộ dạng suy nhược của Trầm Bích trên giường, không khỏi thở dài:
-"Trầm Bích, cô đã gây chuyện gì?"
Trầm Bích mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cười nghịch ngợm:
-"Một khi ta không thể sinh con, Hoàng hậu sẽ không làm phiền ta, cũng sẽ không khiến cô phải liên lụy!"
Ngụy Anh Lạc: "Xạ hương trị phong thấp nhức mỏi, ai nói là tuyệt tử?"
Trầm bích ấp a ấp úng: "Không chỉ có xạ hương, ta còn cho thêm chút thủy ngân vào thuốc..."
Ngụy chuỗi ngọc: "Cô........."
Trầm Bích cười giảo hoạt: "Được rồi, đừng tỏ sắc mặt như thế nữa, mặc kệ xạ hương có công hiệu thế nào, chỉ cần tất cả mọi người tin rằng Hoàng hậu ép buộc ta, vậy là đủ rồi!"
Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm nàng: "Cô...tại sao lại làm vậy?"
Nếu chỉ vì đối phó với chuyện kế thừa mà dùng thủ đoạn này thì thật sự quá mức đáng sợ...Ngụy Anh Lạc chính mình còn không làm được, càng không nghĩ nàng ta vì sao lại dám làm như thế...
-"Anh Lạc, cô vì ta......mà khiến hoàng hậu xem như kẻ địch." - Trầm Bích trìu mến nhìn nàng:
-"Ta sẽ không để cô phải hối hận vì đã giúp ta. Từ nay về sau không cần sợ nữa, cô có thể an tâm rồi."
Đây chính là mục đích của Trầm Bích? Trói buộc hoàng hậu và giải phóng tự do cho những người khác? Giống như khi nàng ta dùng dây thừng trói Vĩnh Thành lên cây, sau đó đi giảng đạo lí với hắn...
Ngụy Anh Lạc im lặng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
-"Lỡ như...thật sự không bao giờ có thể sinh con thì sao?"
Trầm bích không quan tâm: "Thì không sinh thôi!"
Ngụy anh lạc vừa tức giận vừa buồn cười: "Tính tình trẻ con!"
-"Sinh con đau lắm, ta không muốn chịu đau thêm nữa..." - Trầm bích lỡ lời... 🙂
Ngụy anh lạc ngẩn người - "Cô vừa nói gì?"
-"Ta vừa nói gì cơ?" - Trầm Bích lại nở nụ cười ngây thơ, tựa như muốn để những lời khi nãy chỉ là ảo giác của Ngụy Anh Lạc...
Trầm Bích thân thiết nắm tay Anh Lạc: "Ta mệt rồi, cô ở bên ta, cùng nhau ngủ..."
Ngụy Anh Lạc bị nàng quấn đến không có cách nào khác...liền gật đầu...
Hai người dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật, bên ngoài nhìn vào còn tưởng là một đôi tỷ muội rất khăng khít...
-----------------------------------------------
Canh ba nửa đêm, Trầm Bích đột nhiên mở mắt...
(Nàng xuống giường, tiến lại gần cánh cửa, bên ngoài là Diệp Thiên Sĩ và Minh Ngọc...)
Minh ngọc: "Bệnh của ta...Thật sự không thể trị hết sao? Nếu còn thiếu loại thuốc gì......"
Diệp thiên sĩ: "Không có thuốc nào cứu được..."
-"Làm sao bây giờ, ta biết ăn nói thế nào với Anh lạc đây?" Minh ngọc lẩm bẩm, giọng nức nở:
-"Cô ấy biết ta gia cảnh bần hàn, tự mình chuẩn bị của hồi môn, áo cưới cho ta, nói muốn cho ta được xuất giá vẻ vang, nhưng ta, nhưng ta......"
Trầm bích lẳng lặng nghe, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, giống như một đứa trẻ vừa nghe được một câu chuyện rất thú vị..."
------------------------------------------------------------------------------
p/s: Trầm Bích thâm ghê chưa... :v
👉🏻 Tự mình uống thuốc triệt sản: Vừa vu oan cho Hoàng hậu, vừa vu oan cho Anh Lạc (khiến Long nghi ngờ Lạc) => một mũi tên trúng hai đích!
Nhưng Long rốt cuộc vẫn bảo vệ Lạc khi đem đốt hết xạ hương đi, coi như hủy "tang chứng" nhắm vào Diên hy cung. (xạ hương của lạc dùng để trị phong thấp, nhưng Trầm Bích cho thêm thủy ngân thì sẽ có công dụng triệt sản, cố ý để Long nghi ngờ Lạc sử dụng loại thuốc vô sinh...)
👉🏻 Sau đó vẫn làm bộ như tỷ-muội tốt với Anh Lạc... (Hoàng hậu sẽ ko gây khó dễ cho cô...)
👉🏻 Nghe được bệnh tình của Minh Ngọc và chuẩn bị kế hoạch "giết người không dao" ...
Ai ghét Thuận tần vì bả ác (và ngược Long-Lạc) chứ mình thích cực luôn, cung đấu có mấy dạng nữ nhân kiểu này mới hấp dẫn chứ! Tính cách lại thú vị, làm cái gì cũng thấy ngầu...Tiếc là cắt hết trơn, cảnh uống thuốc gay cấn vậy mà... 😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro