Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐭 CHƯƠNG 169 - P2: LỜI THÚ NHẬN (Đêm bắt chuột)


Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" (Tập 59)




"Nửa đêm, hoằng lịch lăn qua lăn lại không ngủ được...

Không phải bởi vì ngủ một mình...Mà là một khi nhắm mắt lại, hắn liền nhìn thấy vết thương trên cổ tay của Ngụy Anh Lạc...


Hoằng Lịch trở mình, hắn bỗng nhiên mở mắt...

Trong phòng không có ánh nến, hắn không thể nhìn ra bàn tay của ai...Càng không thể nhìn rõ dung nhan trước mặt mình...

Nhưng hắn vẫn nhận ra được...Đó là nàng!

Hắn nhận ra hơi thở của nàng, nhận ra hơi ấm trên da thịt nàng, nhận ra được mùi hương trên người nàng...

Hoằng lịch lạnh lùng nói: "Ra ngoài!"

Không biết từ lúc nào, Ngụy Anh Lạc đã nằm bên cạnh hắn...

Ngụy Anh Lạc lắc đầu, giọng điệu đáng yêu:

-"Hoàng thượng, phòng thiếp có chuột, thiếp sợ..."

Một cái lý do thật buồn cười...

Hoằng lịch vẫn lặp lại một câu: "Ra ngoài!"

-"Hoàng Thượng, thiếp đến đây quên mang giày..." - Nàng lại tìm một cái cớ khác

-"Mặt đất lạnh lắm...thiếp không muốn về..."

Hoằng lịch vẫn không thể tiếp thu nổi cái lý do này....

Hắn quát to một tiếng: "RA NGOÀI!"

Ngụy Anh Lạc im lặng một lúc lâu...Sau đó bỗng nhiên thở dài, nhẹ nhàng nói:

-"Hoàng thượng...Thiếp uống thuốc tránh thai, bởi vì thiếp sợ..."

Hoằng Lịch định bật ra hai từ "Ra ngoài" lần nữa...Cuối cùng câu mà hắn buột miệng thốt ra lại là:

-"Nàng sợ cái gì?"

- "Thiếp sợ mất Người..."

Ngụy Anh Lạc cười khổ nói:

-"Sau khi mang thai thiếp sẽ nhanh chóng trở nên mập mạp, càng ngày càng khó coi, cơ thể cũng sẽ có mùi lạ, Người sẽ nhanh chán ghét thần thiếp...Sẽ ở bên nữ nhân khác..."

Hoằng lịch nghiêm túc nói: "Trẫm không phải loại người như vậy!"

-"Còn nữa, thiếp rất sợ chết..." - Ngụy Anh Lạc đem trán áp vào lồng ngực hắn, trong lòng sợ hãi nói:

-"Thời điểm hoàng hậu nương nương sinh con, thiếp đã luôn ở cạnh nương nương..."

(Anh Lạc sợ khi thấy máu - Ngày hoàng hậu sinh...)

-------------------------------------------------------

-"Sinh con cũng giống như một chân bước vào cảnh cửa địa ngục...Thiếp không có dũng khí như nương nương...Thiếp xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

Nghe nàng luôn miệng nói tiếng xin lỗi, Hoằng Lịch im lặng...

Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói:

-"Đừng nói nữa, trẫm không trách nàng."

-"Thật sao?" - Ngụy Anh Lạc giơ tay xoa gương mặt hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt ướt lệ...

Hoằng lịch cơ thể cứng đờ một chút...Nhưng cuối cùng vẫn không đẩy nàng ra, cũng không lạnh giọng đuổi nàng đi nữa.

Hắn ngầm đồng ý...

Ngụy Anh Lạc tiến lại gần thêm một chút...Nàng cẩn thận nâng gương mặt hắn kéo lại gần, "nếm thử" bờ môi hắn một chút, giống như một con chim non đang ăn vụng ngũ cốc, cứ thể "mổ" tới mổ lui...Đợi một lát lại không thấy hắn ngăn cản, nàng tiếp tục "mổ" một chút nữa...một chút nữa... 😅




Bàn tay to lớn của hắn nâng gáy nàng sát lại gần, cho nụ hôn thêm sâu...



Một đêm ấm áp...Hai thân thể "dây dưa" ở bên nhau...

Cho đến khi Ngụy Anh Lạc mệt muốn ngất đi (🙈) , một cánh tay vững chãi từ phía sau ôm lấy nàng.

Nàng nghe thấy tiếng của Hoằng lịch văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng nói:

-"Nàng nên nói chuyện này với trẫm sớm hơn. Chỉ cần nàng không muốn, trẫm sẽ không ép nàng!"

Ngụy Anh Lạc mỉm cười, rơi nước mắt..."




===================================




"Nàng không muốn thì trẫm sẽ không ép."

p/s: Thời đại phong kiến, chuyện nữ nhân sinh con là điều gần như "bắt buộc", không mấy ai dễ nghĩ "thoáng" như tư tưởng thời hiện đại bây giờ. Hơn nữa Càn Long lại là vua, việc phi tần sinh con (chọn người nối ngôi) càng là chuyện "phải" làm. Cũng vì hiểu cái tư tưởng ở thời này mà Anh Lạc không dám nói...

Nhưng lời nói của Long cho thấy Long rất tôn trọng Lạc, tôn trọng người phụ nữ mình yêu, không khiến nàng cảm thấy mình là một "công cụ" sinh con, chỉ cần nàng vui vẻ ở cạnh mình là được!

Thật sự thì Lạc mà ko sinh con thì Long vẫn yêu chiều như thường, không ép buộc, không gây áp lực, cũng không để bụng chuyện này (Điều Long cần chỉ là tình cảm thật lòng). Nhưng Lạc vẫn quyết định mang thai, quyết định lấy tính mạng ra đặt cược, không phải một lần, mà là 4 lần liều mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro