Chương 169: Mệnh lệnh
Trích tiểu thuyết "Diên hy công lược" (Tập 59)
(Hoằng Lịch đến thăm Vĩnh Cơ, nghe kế hậu nhắc đến Lệnh Phi...)
-"Đây là món quà Lệnh Phi tặng cho Vĩnh Cơ nhân dịp tết đoan ngọ..."
Hoằng lịch liếc mắt nhìn nàng ta...vờ như không nghe thấy...
Hoàng hậu cũng ko để tâm, trực tiếp dặn dò Trương Viện Phán:
-"Lát nữa ngươi đi một chuyến đến Diên hy cung, bắt mạnh cho lệnh phi. Cô ấy vẫn luôn ở Viên Minh Viên chăm sóc thái hậu, đến bệnh tình của mình cũng ko quan tâm, đêm hay mất ngủ lại không chịu ăn uống, nhất định phải điều trị cho tốt..."
Hoằng lịch vẫn vờ như không nghe thấy...
——————————————————————————
Trương viện phán sau khi được căn dặn liền lập tức đến Diên Hy Cung.
Chẩn bệnh cho Lệnh Phi xong, mới bước ra khỏi cửa được hai bước, bỗng nhiên bị bắt lại...
Người nào? Ai lại không có quy củ như vậy?
Trương viện phán đang muốn quát lớn thì vừa quay đầu lại...sắc mặt hắn trắng nhợt...
-"Hoàng...Hoàng thượng?"
-"Lệnh phi bệnh tình thế nào?" - Hoằng lịch lạnh mặt nói.
Trương viện phán vội trả lời: "Hoàng Thượng, lệnh phi nương nương ngoài việc đêm ngủ không ngon ra thì gan và dạ dày cũng bị tổn thương. Thần đã kê đơn hương tô cùng canh dưỡng, để nương nương từ từ điều trị."
Hoằng lịch nhíu mày: "Gan và dạ dày có vấn đề?"
-"Nương nương ăn uống thất thường nên mới bị đau dạ dày...Hơn nữa thần nghe nói lệnh phi nương nương dùng huyết (máu) viết "Hoa Nghiêm Kinh". Lúc đến Viên Minh Viên chưa dừng viết một ngày nào, tích lũy lâu ngày khiến cơ thể thiếu máu, ăn uống thất thường, dẫn đến dạ dày bị đau..."
Hoằng lịch sắc mặt biến đổi, lập tức quay đầu đi vào Diên hy cung...
Thái giám canh cửa đang muốn thông báo nhưng bị Hoằng Lịch chặn lại, hắn một mạch đi vào trong tẩm điện.
Hắn nín thở, nhìn cái người đang nằm dài trên ghế...
Mấy năm không gặp...mà sao như mới vừa thấy ngày hôm qua...
Nhiều năm như vậy nhưng không hề gia tăng khoảng cách giữa hai người họ, thậm chí là ngược lại...
Chỉ là hắn cố tình muốn quên đi quá khứ...
Giống như thủy triều của nước biển dâng lên...tạt vào trái tim hắn...
-"Minh ngọc?" - Ngụy Anh Lạc mệt mỏi nói
Nàng nhắm mắt lại , nằm dài trên ghế, nghiêng người sang một bên, tay trái di di huyệt thái dương, dặn dò:
-"Sắp xếp 20 cuốn kinh này rồi sai người mang đến Viên Minh Viên đi."
Thật lâu không thấy ai trả lời...
Ngụy anh lạc lúc này mới chậm rãi mở mắt...
Nhìn thấy hoằng lịch...Nàng kinh ngạc ngồi dậy:
-"Hoàng thượng...Sao lại tới đây?"
Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào cổ tay của nàng...
Cổ tay nàng quấn một lớp vải trắng, máu tươi chảy ra, miếng vải nhuốm máu, nửa trắng nửa hồng...
Hoằng lịch làm bộ không thèm để ý nhưng cuối cùng nhẫn nại không được...
Hắn cầm tay nàng hỏi: "Chuyện gì đây?"
Ngụy Anh Lạc vội rút tay về, buông tay áo che lại, vờ như không có việc gì:
-"Ko đáng ngại, đây chỉ là một vết thương nhỏ..."
Hoằng lịch bực bội:
-"Có phải không muốn sống nữa không? Trẫm ra lệnh! Không được phép viết nữa!"
Ngụy anh lạc: "Hoàng Thượng, xin thứ cho thần thiếp không thể tuân lệnh..."
Hoằng lịch nổi giận: "Nàng....."
Ngụy anh lạc: "Nếu thiếp đã đồng ý với Thái Hậu là hoàn thành 81 cuốn thì không thể bỏ dở nửa chừng, xin hoàng thượng thứ tội."
Hoằng lịch cứng họng, thật lâu sau mới nén cơn giận xuống, ngồi cạnh nói:
"Trẫm vốn định để nàng tự sinh tự diệt, nhưng thấy nàng hầu hạ thái hậu chu đáo cho nên mới nhắc nhở nàng. Nếu cứ khăng khăng ko nghe vậy thì trẫm mặc kệ nàng! Kết quả có ra sao thì tự mình gánh vác. Sau này Thái hậu có trách tội cũng không liên quan đến người khác đâu."
Ngụy anh lạc: "Thần thiếp hiểu rõ."
Hoằng lịch càng nhìn nàng càng thấy bực bội, liền muốn đi ra ngoài...
-"Hoàng Thượng...Người có nhớ lời hứa với thần thiếp?"
Ngụy anh lạc ở phía sau bỗng nhiên gọi hắn
Hoằng lịch dừng chân...
"Hoàng Thượng nói, sẽ không để ai bắt nạt thần thiếp..."
Ngụy anh lạc thở dài:
-"Tối nay Hoàng Thượng tới Diên Hy Cung, hậu cung này mỗi người đều nhìn thấy, nếu bây giờ Người cất bước liền đi, thần thiếp làm sao còn chỗ đứng trong hậu cung nữa? Chỉ sợ cả Tử Cấm Thành này, thần thiếp một ngày cũng không sống được... "
Hoằng lịch:
-"Tối nay trẫm ngủ lại Diên Hy Cung, coi như là giữ thể diện cho nàng. Những chuyện khác...đừng có vọng tưởng!"
Nói xong, hắn liền sai Lý ngọc đi lau dọn thiền điện.
Thà rằng ngủ một mình ở thiền điện, cũng không muốn chung giường với Ngụy Anh Lạc...
Lý ngọc làm việc lưu loát, rất nhanh đã dọn dẹp xong thiền điện. Hắn hầu hạ hoằng lịch nghỉ ngơi một lúc rồi đóng cửa lui đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro