Chương 155: Chiếc mũ
Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" - Tập 54
=======================================
Viên xuân vọng: "Hối hận rồi?"
Ngụy Anh Lạc: "Sao phải hối hận?"
-"Hoàng Thượng thật lòng quan tâm đến muội, đồ gì tốt nhất đều mang sang đây để muội vui lòng. Nhưng hắn đâu biết, muội đối với hắn là vì cái gì..."
Ngụy Anh Lạc: "Huynh không hiểu..."
Viên xuân vọng cười lạnh:
-"Lúc trước ta chưa hiểu, bây giờ thì ta hoàn toàn hiểu rõ rồi. Ngụy Anh Lạc, một người có trái tim lạnh giá như muội, ai cũng không sưởi ấm được đâu."
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Viên xuân vọng xanh mặt thoái lui. Đôi mắt hắn hung hăng trừng trừng...Làm Minh Ngọc sinh lướt qua cảm thấy lạnh sống lưng...
"Viên Xuân Vọng này...càng ngày càng ko giống người lương thiện..." - Nàng thầm nghĩ, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi - "Còn không đáng tin bằng Tiểu toàn tử, nhưng Anh Lạc lại cố tình tín nhiệm hắn..."
Minh Ngọc lắc đầu bước vào phòng, cất tiếng hỏi: "Anh Lạc, có chuyện gì vậy?"
"Hoàng Thượng vừa sai người đưa tới cái này..." Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn tấm lông chồn trên bàn.
Theo như Lý Ngọc nói, đa phần các cung khác được ban thưởng tấm da thường, duy chỉ có nàng là khác biệt...Nàng được ban thưởng một tấm lông chồn, mỹ lệ vô cùng, vừa đẹp vừa hiếm. Tấm da này chỉ có một cái duy nhất, Kế hậu muốn nó nhưng Hoằng Lịch lại không cho...
Có thể thấy rằng Ngụy Anh Lạc ở trong lòng Hoằng Lịch...chính là ưu tiên hàng đầu!
Ngụy Anh Lạc thần sắc phức tạp, vuốt ve tấm lông chồn trên tay. Lòng nàng nặng nề, giống như đang có một khối đá đè lên người...Nàng sờ tấm da lông.
-"Minh Ngọc, lấy hộp kim chỉ tới cho ta."
-"Nương nương, Người muốn làm gì?" - Minh ngọc đôi mắt sáng lên, nhanh chóng lấy hộp kim khâu tới.
Ngụy Anh Lạc xe chỉ luồn kim, nhẹ nhàng lướt mũi kim trên tấm lông chồn.
Bên ngoài, mưa tí tách rơi...
-----------------------------------------------
Nửa tháng sau...
(Long thấy Hải Lan Sát mải mê nhìn khăn thêu của Minh Ngọc, trách nữ nhân lãng phí thời gian...)
Hoằng lịch nhàn nhạt nói: "Trẫm không thích thú gì với mấy trò thêu thùa này"
-"Hoàng Thượng." - Lý ngọc bên ngoài tiến vào, trên tay cầm một cái khay đựng một chiếc mũ lông.
-"Minh Ngọc bên Diên Hy Cung đưa tới, nói là Lệnh phi nương nương đích thân làm cho Người."
Hoằng lịch: "Mau mang lên đây!"
Hải lan sát: "......" (Cạn lời :)) )
Mũ đến tay hắn, xem qua thì thấy đường thêu rất tinh tế, cho thấy công sức bỏ ra cũng rất nhiều. Hơn nữa còn chính tay nàng làm, cũng không khó để nhận ra đây là tấm da lông mà hắn đã đưa sang cho nàng...
Lý Ngọc: "Lệnh phi nương nương nói, dùng chất liệu này làm mũ, mùa đông đội lên sẽ rất ấm. Hiện giờ thời tiết vẫn còn nóng, nô tài giúp Người cất đi. Chờ khi nào mùa đông đến sẽ lấy ra."
Thấy Hải Lan Sát đang nhìn trộm hắn, hoằng lịch mới xụ mặt:
-"Ai bảo nàng ấy làm mấy đồ vô dụng này? Trẫm ra ngoài trước sau đều có thứ che chắn, mùa đông có thể lạnh hay sao? Nhiều chuyện..."
-"Hoàng Thượng nói vậy thì..." - Lý ngọc định thu mũ về, Hoằng Lịch không thèm để ý đến hắn, tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống, sau đó đội chiếc mũ lông lên đầu...
Lý ngọc: ".........."
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro