Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149 - 150: Một lời giải thích


(Tin tức Thuần quý phi bị sát hại bởi dây diều (do Kế hậu làm) - Trong cung đều nghi ngờ Ngụy Anh Lạc)

--------------------------------------------

"Bên trong Dưỡng tâm điện, Hoằng Lịch trầm mặt...Mọi người trong phòng nửa lời cũng không dám nói...Cho đến khi hắn chậm rãi mở miệng:

-"Việc này dừng ở đây! Nghiêm cấm bất kì kẻ nào nghị luận sau lưng. Nếu trái mệnh lệnh, trừng trị đúng cung quy."

Lúc sau hắn rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, một mạch đi thẳng tới Diên Hy Cung.

Hắn cũng không biết vì sao mình phải tới, cũng không biết mình muốn hỏi nàng cái gì...

Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Viên xuân vọng trên tay cầm dây diều, thấy hắn liền quỳ xuống:

-"Nô tài an thỉnh Hoàng Thượng."

Hoằng lịch nhìn bó diều trên bàn, nét mặt chợt trầm xuống: "Dẹp đi!"

-"Tại sao?" - Ngụy Anh Lạc ngồi ở phía trước bàn, trước mặt bày ra một con diều vẫn chưa làm xong. Ngón tay nàng vẫn tiếp tục quấn dây diều

- "Thiếp vẫn còn chưa làm xong"

Hoằng lịch bước đến đoạt lấy đầu diều trên tay nàng, vứt xuống đất: "Không làm nữa!"

Thấy Ngụy Anh Lạc chưa rõ nội tình mà nhìn hắn, trong lòng hắn thở dài...

Hắn thay đổi ngữ khí, từ tốn nói: : "Tay nàng còn đang bị thương, đụng vào sọt tre rất dễ bị thương lần nữa, từ giờ về sau đừng có làm..."

-"Vậy Minh Ngọc thay thần thiếp làm."

-"Trẫm nói không làm nữa! Cả Diên Hy Cung này ai cũng không được làm!"

- "Tại sao?"

-"Chẳng tại sao cả."

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc...

Không biết vì sao, Hoằng Lịch vẫn luôn là người nhượng bộ trước...

Hắn đem hết diều đẩy sang một bên, sau đó sai Lý Ngọc đặt một cây đàn ở trên bàn.

-"Anh Lạc, lần trước trẫm dạy nàng chơi đàn, nàng vẫn đàn chưa tốt. Cho nên trẫm đã sai người tìm một cây đàn chuyên để cho nàng học."

Hoằng lịch ngồi ở trước mặt nàng, ôn nhu nói: "Nàng dùng cây đàn này mà luyện tập, được không?"

Ngụy Anh Lạc hơi mỉm cười: "Thần thiếp hôm nay không muốn học đàn, chỉ muốn làm diều."

Hoằng lịch sắc mặt đanh lại...

Lý ngọc bên cạnh vội mở miệng: "Lệnh phi nương nương, cây đàn này là Hoàng Thượng cố ý lấy từ Viên Minh Viên mang tới đây, người khác ko dễ gì chạm vào được đâu!"

Ngụy Anh Lạc chỉ nhìn hắn cười cười, không quan tâm mà đem cây đàn cổ quý giá đẩy sang một bên, sau đó đem hết toàn bộ diều trở lại, tiếp tục cúi đầu làm.

Cho đến khi hoằng lịch phất tay áo bỏ đi, nàng mới ngẩng đầu lên.

-"Anh Lạc!" - Minh ngọc lúc này mở miệng, tựa hồ bị hoằng lịch làm cho sợ hãi, lo lắng oán trách:

-"Cô biết rõ thuần quý phi chết vì nguyên nhân gì, mà lúc này vẫn còn làm diều?"

Ngụy Anh Lạc nhìn theo hướng hoằng lịch rời đi, ánh mắt bình tĩnh:

-"Ta không làm diều nữa thì người khác sẽ hết nghi ngờ ta à?"

------------------------------------------------------

Trở về Dưỡng Tâm Điện, hoằng lịch đem dây diều nhuốm máu ném cho Lý ngọc: "Xử lí đi"

Biết hắn vừa từ Diên Hy Cung về nên mới phản ứng như vậy, Lý ngọc chậm rãi trả lời: "Dạ"

Lý Ngọc thu lại dây diều trên bàn, quan sát thần sắc của hoằng lịch , cẩn thận nói:

-"Hoàng Thượng, lệnh phi nương nương tuy rằng tính tình ngang bướng, nhưng không phải là người tàn nhẫn như vậy..."

Hoằng lịch hừ một tiếng, Lý ngọc lập tức vả vào mồm: "Nô tài lắm lời!"

Đang muốn lui ra thì lại nghe hắn lạnh lùng nói:

-"Trẫm giận là vì nàng ấy vô tâm, nửa câu giải thích cũng không có!"

Hắn dừng lại một chút, thở dài rồi nói thêm một câu:

- "Nàng ấy nghĩ trẫm sẽ nhượng bộ thật à?"

-"Hoàng Thượng, chờ lệnh phi phục hồi tinh thần, nhất định sẽ đến nhận lỗi..."

Hoằng lịch nhìn một bộ dạng Lý Ngọc, sau đó quát một câu:

-"Nàng mà tới thì đừng cho vào...Phạt đứng ở cửa!"

-----------------------------------------------

-"Anh Lạc, cô còn không mau đi tìm Hoàng Thượng xin lỗi?" - Minh ngọc thần sắc lo lâu.

Tiểu toàn tử lại nói thêm:

- "Người như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Hôm nay thư tần cùng Hoàng Thượng đi ngắm hoa..."

Minh ngọc giận dữ nói:

-"Hoàng thượng còn gọi người tới Diên Hy Cung đem đàn đến cho nàng ta rồi, mặt mũi Diên Hy Cung này còn để đâu đây. Cô sao một chút cũng không nóng giận?"

Hai người lòng như lửa đốt, còn Ngụy Anh Lạc vẫn thong thả ăn...Cho đến khi hết sạch mới buông chén muỗng xuống, bắt đầu ngồi xuống bên bàn gương.

Minh ngọc tưởng nàng hồi tâm chuyển ý, vui vẻ đi tới:

-"Như vậy mới đúng, ta sửa soạn cho cô, nhanh đến Dưỡng Tâm Điện..."

Ngụy Anh Lạc ngáp một cái: "Ta mệt rồi, giúp ta tháo trang sức, ta muốn nghỉ ngơi."

-----------------------------------------------

Đêm trong Diên Hy Cung đang cực kì yên tĩnh...

Ngụy Anh Lạc nghiêng người nằm trên giường ngủ...Đột nhiên có âm thanh bên tai nàng vang lên...Nàng nhíu đôi mi một chút, trở mình rồi lại tiếp tục ngủ...

"Tình tang...tình tình tang..."

Ngụy Anh Lạc như gặp phải ác mộng, lập tức xốc chăn xuống giường.

Tiếng đàn nghe như tiếng suối chảy, nhưng mà quá mức nhiễu loạn.

Ngụy Anh Lạc che lỗ tai lại, đùng đùng nổi giận đi tới kéo cửa ra...

Nàng nhìn người bên ngoài cửa, oán trách:

-"Hoàng Thượng! Bây giờ đã là canh ba, Người ko cùng Thư tần nghỉ ngơi còn tới đây làm gì?"

Giờ này chạy đến tẩm điện Diên Hy Cung ngang nhiên làm loạn, lại không bị thị vệ bên ngoài đánh chết...Thì chỉ có một người...

Hoằng lịch ngồi ngay ngắn ở trước cửa, đem cây đàn cổ đặt lên chân, liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại...

"-Tình tang...tình tình tang..." ( :)) )

Đừng nói là Ngụy Anh Lạc, ngay cả Lý ngọc bên cạnh mắt cũng đang nhíu lại mở không nổi...

-"Thế nào?" - Hoằng lịch quét mắt nhìn nàng một cái - "Trẫm vừa biết một khúc nhạc mới, nên đến đây chia sẻ với nàng..."

Chia sẻ? Đây là tra tấn lỗ tai!

Ngụy Anh Lạc chống nạnh, tức giận nói:

-"Hoàng Thượng đùa sao. Nửa đêm nửa hôm còn tấu nhạc gì chứ. Người có gì muốn giáo huấn thần thiếp phải ko?"

Đôi tay gảy đàn của hắn bỗng nhiên chậm lại...Hoằng lịch lạnh lùng nhìn nàng một cái:

-"Nàng cũng biết mình sai?"

-"Hoàng Thượng không phải là hoài nghi thiếp giết Thuần quý phi cho nên mới ko cho thiếp làm diều sao? Thần thiếp bây giờ đang đóng cửa sám hối đây!"

Ngụy Anh Lạc nói xong toan đóng cửa trở về ngủ.

-"Trẫm biết..." Hoằng lịch nói - "Nàng không có giết..."

Ngụy Anh Lạc dừng tay lại, quay đầu nhìn hắn chằm chằm...

-"Hiện tại trong cung mọi người đều nói thiếp giết thuần Quý phi."

Hoằng lịch nhẹ nhàng lắc đầu, không hề bị ảnh hưởng:

-"Tính tình của nàng ko phải người thích diệt trừ tận gốc. Huống hồ Thuần quý phi đã bị phạt vào lãnh cung, mất hết tất cả. Nàng sẽ cho nàng ta sống thêm vài năm, để nàng ta chịu dày vò thêm vài năm...

Ngụy Anh Lạc bật cười:

-"Hoàng Thượng, Người rốt cuộc là đang khen ngợi...hay là mắng chửi thần thiếp?"

Hoằng lịch liếc nhìn nàng: "Ngụy Anh Lạc! Trong lòng trẫm, nàng chính là người hẹp hòi vậy đó"

Ngụy Anh Lạc trong lòng có chút tâm phục..Hắn nói không sai, nàng chính là loại người hẹp hòi như vậy...

Hoàng Hậu chịu nhiều đau khổ, cô độc bất lực mà chết, nàng sao có thể để thuần quý phi chết một cách đơn giản như vậy? Nàng nhất định phải để nàng ta cũng phải nếm trải sự thống khổ đó, cô độc đến mức tuyệt vọng, để nàng ta chịu không nổi mà đi làm bạn cùng Hoàng Hậu...

-"Còn nữa, trẫm thực sự tức giận." Hoằng lịch đột nhiên nói.

Ngụy Anh Lạc sửng sốt: "Hoàng Thượng biết rõ không phải thiếp làm, còn tức giận cái gì?"

-"Không phải nàng làm..."

Hoằng lịch chậm rãi bước đến trước mặt nàng, nhàn nhạt nói:

-"Vậy tại sao không giải thích với trẫm?"

Ngụy Anh Lạc trầm mặc không nói...

-"Nàng không giải thích, chứng tỏ nàng không hề quan tâm xem cách nhìn của trẫm đối với nàng như thế nào!"


Vẫn là gương mặt lãnh đạm...Nhưng lại lộ ra một chút tính khí trẻ con hờn dỗi...

-"Trẫm...thực sự không vui..."

Diễn đạt quanh co lòng vòng...Suy cho cùng là hắn muốn nghe một lời giải thích từ nàng...Là hắn quan tâm nàng...

-"Thiếp..." Ngụy Anh Lạc lúc này không biết nên nói gì mới ổn...

Nàng dùng mọi thủ đoạn, không tiếc đắc tội với nhiều phi tần, chính là muốn đoạt lấy sự sủng ái của hoằng lịch. Giờ hắn thật sự đem trái tim mình ra, đưa tới trước mặt nàng rồi, thì nàng lại không biết phải làm sao...

Chỉ vì nàng vẫn luôn khắc khoải một điều "Có ơn trả ơn, có oán báo oán..."

Hoằng Lịch có lẽ cũng ko biết, Ngụy Anh Lạc trước mặt hắn thực tế có một nửa là diễn xuất...Vì trong lòng hắn muốn một nữ nhân như vậy, cho nên nàng cũng sắm vai một nữ nhân như hắn mong muốn...

Ngụy Anh Lạc biết làm gì để trở thành một phi tử được sủng ái, nhưng lại không biết thế nào là một "nhân tình" đúng nghĩa...

Hoằng lịch bỗng nhiên thở dài, ôm nàng vào lòng. Có lẽ chính hắn cũng không biết bản thân đang lún sâu vào ái tình...

Hắn ra vẻ ương ngạnh:

-"Nàng tồi tệ như vậy, trẫm không nên tới tìm nàng..."

Ngụy Anh Lạc tiếp lời:

- "Nhưng Người vẫn cứ tới..."

Hoằng lịch: "........"

-"Xem như phá lệ một lần?" - Ngụy Anh Lạc nửa đùa nửa thật.

-"Đây không phải lần đầu tiên!" - Hoằng lịch trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

- "Trẫm không thích ngoại lệ, không thích sự thay đổi bất thường."

Trước khi gặp Ngụy Anh Lạc, hắn là một người rất nghiêm khắc với bản thân.

Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, thích ăn món gì cũng chỉ ăn qua 2 lần, sẽ không động đến lần thứ ba. Lên triều và bãi triều đều đúng giờ, thậm chí đối xử với các phi tần đều tận lực mà đối đãi công bằng, không đặc biệt chuyên sủng ai, cũng không đặc biệt xa lánh ai.

Nhưng kể từ khi Ngụy Anh Lạc đến...Giống như bổ một nhát búa lên người hắn, đem tất cả sự kiên trì và thậm chí là bản thân hắn...Toàn bộ đều bị phá nát...

-"Người...Người không thể như vậy..." - Ngụy Anh Lạc có chút do dự - "Người phải quay lại với Thư tần..."

Vừa hay, lòng hắn rối loạn, lòng nàng cũng đang rối loạn...Chi bằng chúng ta tách nhau ra một chút, để từng người bình tĩnh lại một chút...

Hoằng lịch liếc nhìn nàng một cái: "Lý ngọc!"

Lý ngọc: "Có nô tài."

-"Nói với Thư tần không cần chờ trẫm, tối nay trẫm muốn ngủ lại Diên Hy Cung."

Lý ngọc: "Dạ."

Hoằng Lịch một tay đem Ngụy Anh Lạc kéo vào trong tẩm cung...

Bên ngoài cửa, Lý ngọc lắc đầu, liền chạy đi báo tin cho Thư tần, thuận tiện nhắc nhở Minh Ngọc:

-"Còn không mau thu đàn về?"

Minh ngọc nhìn cây đàn bên cạnh: "Không tặng cho Thư tần nữa?"

-"Duy nhất chỉ có nương nương nhà ngươi mới đoạt được đồ từ tay người khác thôi!" - Lý Ngọc cười hớn hở. - "Còn ngươi, ngươi đã thấy ai đoạt được đồ từ tay nương nương chưa?"

===================================

p/s: Một trong những cảnh có sự biến chuyển rõ ràng về tâm lí của Anh Lạc, rối bời xen lẫn một chút cảm động...Cá nhân mình thích câu thoại của Long trên phim hơn:

-"Sủng ái nàng quá nhiều là điều không tốt. Trẫm biết điều này rất tệ! Nhưng hôm nay trẫm vẫn cứ tới. Trẫm ko rõ đã bao nhiêu lần vì nàng mà ngoại lệ. Trẫm không thích ngoại lệ, không thích khác thường! Nên nàng phải ngoan, đừng làm trẫm tức giận. Nếu có một ngày trẫm thực sự tức giận, trẫm nhất định lấy đầu nàng!"

=> Cuối cùng Long vẫn không "lấy đầu" Lạc... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro