Chương 143 (P2): Té ngựa
Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" - Tập 49
-"Chủ tử." - Tiểu toàn tử cất tiếng từ đằng sau - "Mọi chuyện Người dặn đã ổn thỏa."
Ngụy Anh Lạc nghe vậy sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt cả kinh: "Ca..."
Một thái giám đứng ở phía sau nàng, điệu cười có chút gian xảo, thần sắc khó đoán...
Là Viên xuân vọng!
"Ca!" - Ngụy Anh Lạc bước nhanh về phía đối phương, nàng chạy nhanh nên đôi giày cũng suýt nữa rơi ra khỏi chân - "Muội tưởng huynh sẽ ko tới..."
Viên xuân vọng đưa tay búng trán nàng, thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-"Ta không tới thì ai tới. Ta ở Viên Minh Viên nghe được tin tức muội gặp rắc rối, đương nhiên phải tới để còn giúp muội giải quyết hậu quả..."
Ngụy Anh Lạc thâm tâm cảm thấy ấm áp. Nhân lúc Hoằng Lịch vui vẻ, cung nhân trong Diên Hy Cung phần lớn đã đường ai nấy đi, chỉ còn lại Minh Ngọc cùng Tiểu Toàn Tử là 2 người mà hiện giờ nàng rất coi trọng.
Được phong thành Lệnh Phi, Hoằng Lịch cũng hứa chuyển thêm cung nhân sang cung nàng hầu hạ, nàng lúc đó trong đầu đã nghĩ ngay tới Viên Xuân Vọng. Hiện tại nàng nhận được địa vị sủng ái cho nên muốn điều 1 người từ Viên Minh Viên tới đây là chuyện cực kì dễ dàng, chỉ sợ đối phương ko chịu tới. Lòng nàng cứ thấp thỏm không yên, ko nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại tốt như vậy...
-"Chủ tử!" - Tiểu toàn tử cảnh giác liếc mắt nhìn Viên xuân vọng, sau đó nói
-"Hoàng Thượng đưa tới cho Người một bộ kỵ trang, nói là ngày mang theo để chủ tử cưỡi ngựa."
-"Cưỡi ngựa?" - Ngụy Anh Lạc lập tức chuyển sự chú ý sang hắn
Tiểu toàn tử có chút vinh dự:
-"Đúng vậy, sắp tới Hoàng Thượng muốn đưa chủ tử tham gia lễ hội mộc lan, dù sao cũng phải dạy chủ tử học cưỡi ngựa trước ạ"
"Cưỡi ngựa... Cưỡi ngựa à..." - Ngụy Anh Lạc chậm rãi suy nghĩ một lúc, sau đó chợt cười:
- "Tiểu toàn tử, đưa tin Hoàng Thượng ngày mai muốn dạy ta cưỡi ngựa lan ra ngoài đi!"
Tiểu toàn tử ngẩn người, Minh Ngọc bên cạnh vội ngăn cản
- "Như vậy ko đc, hiện giờ cô ở trong cung rất được sủng ái, các cung khác đang rất ganh ghét cô. Bây giờ lại đem tin này truyền ra ngoài, không phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao?"
Ngụy Anh Lạc cười một tiếng:
- "Ta chính là thích xem các nàng ta đỏ mắt đấy...Đi đi, ta nói làm là làm!"
------------------------------------------------
Ở trên lưng ngựa, Ngụy Anh Lạc và Hoằng Lịch người ngồi trước - người ngồi sau...
Ngụy Anh Lạc oán trách:
-"Con ngựa này không tốt, một chút cũng không nghe lời! Sang trái, sang trái!"
Con ngựa phát ra tiếng phì phì, chân bước sang phải...
Hoằng lịch nén cười, lắc dây cương dẫn bước chân nó về phía ngược lại.
-"Đây là con ngựa trẫm yêu thích nhất, người khác đều ko chạm vào đc đâu. Nàng chê tới chê lui, sao ko tự trách mình ngốc?"
Ngụy Anh Lạc ở trên lưng ngựa oán trách hắn một trận...
-"Nắm chặt dây cương, nắm chặt dây cương!" - Hoằng lịch nghĩ rằng mới chỉ là bước đầu đơn giản, làm sao lại không thể dạy được...Giây tiếp theo, Ngụy Anh Lạc bị vướng dây cương, đưa tay của hắn ôm lấy eo mình: "Thiếp muốn xuống ngựa!!!"
Hoằng lịch tức khắc mềm lòng...thầm nghĩ
"-Thôi thôi...Cái gì mà học cưỡi ngựa chứ...Cùng lắm sau này...Hai người một con..."
-"Hoàng Thượng!" Một thị vệ nhanh chạy tới - "Có quân tình tới báo!"
Hoằng lịch ngẩn người, xoay người xuống ngựa, trước khi đi dặn dò nói:
-"Lý Ngọc! Lát nữa cấp một con ngựa ngoan mang đến cho Lệnh Phi"
-"Dạ." Lý ngọc vung tay lên, một tiểu thái giám lập tức dắt tới một con ngựa thấp bé.
Ngụy Anh Lạc đi đến bên cạnh con ngựa, giơ tay sờ lỗ tai nó, nàng liếc nhìn sang tên thái giám khuôn mặt xa lạ bên cạnh...
Nàng bỗng nhiên cười tinh quái...sau đó xoay người lên ngựa...
(Hoằng Lịch đứng dưới nghe trình báo...)
Hoằng Lịch nhíu mày chăm chú lắng nghe, đang muốn dò hỏi thêm vài câu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai: "Lệnh phi nương nương!"
Hắn đột nhiên quay đầu lại, một tiếng thét vang lên không trung, con ngựa hí vang, bốn vó giơ lên trời, Ngụy Anh Lạc từ trên cao rơi xuống đất...
-"Anh Lạc!"
Bên Diên Hy Cung, ngọn nến thắp từ đêm đến hửng đông...
Thái y thần sắc lo lắng, không phải bởi vì Ngụy Anh Lạc nguy hiểm tính mạng, mà là hoằng lịch cứ cách nửa canh giờ lại truyền Lý ngọc đến hỏi một câu: "Lệnh phi thế nào rồi?"
Hoằng lịch càng quan tâm thì thái y càng bó tay...
Bài thuốc hay châm cứu đều làm chi li cẩn thận từng chút một, cuối cùng thái y cũng nhẹ nhàng thở phào, lau mồ hôi nói: "Được rồi, Hoàng thượng cũng mau về đi ạ..."
Lý Ngọc chạy lại xác thực Lệnh Phi đã ổn cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở về Dưỡng Tâm Điện, thấy cửa phòng đóng chặt, hắn biết bên trong đang bàn chuyện quan trọng, liền canh giữ ở cửa.
-"Nói đi." - Bên trong Dưỡng Tâm Điện, hoằng lịch sắc mặt cực kỳ thâm trầm- "Đã phát hiện được gì chưa?"
-"Bẩm Hoàng Thượng." - Hải lan sát quỳ trên mặt đất, hắn vừa từ trại nuôi ngựa trở về, liền đem tin tức tự mình điều tra hồi báo cho hoằng lịch
-"Nô tài đã kiểm tra toàn bộ trại nuôi ngựa, phát hiện vấn đề nằm ở máng ăn của ngựa, có người đã động vào thức ăn cho nên mới khiến một con ngựa thuần đột nhiên phát cuồng, làm nương nương té ngựa..."
Hoằng lịch siết chặt bàn tay...Lạnh lùng nói:
-"Giám thị sự vụ, các đại thần tính cả viên ngoại lang, tất cả bắt giữ nghiêm thẩm!"
-"Dạ"
Hải Lan Sát rời khỏi, Lý ngọc bước vào: "Hoàng Thượng, Lệnh Phi đã tỉnh."
Hoằng lịch lập tức đứng dậy rời đi, nhưng thị vệ lại tới báo có quân tình khẩn cấp. Hắn đành phải ngồi xuống trở lại một lần nữa. Chờ bàn chính sự xong xuôi thì trời cũng đã tối...
Hắn cơm canh cũng không ăn, vội vã đi tới Diên Hi Cung.
Hoằng Lịch vẫy tay bảo cung nhân lui xuống, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, áy náy nói:
-"Là trẫm không tốt, trẫm không nên cho nàng đi cưỡi ngựa..."
Ngụy Anh Lạc không nói lời nào, chỉ đưa lưng về phía hắn...
Tưởng rằng nàng đã ngủ rồi, hoằng lịch cũng không đành lòng đánh thức nàng, chỉ nhẹ giọng:
-"Gãy tay nhất định là rất đau, trẫm vẫn chưa canh cho nàng...Đêm nay trẫm không đi, ở bên cạnh nàng, được không..."
-"Không được." - Ngụy Anh Lạc nói
Hoằng lịch ngẩn người...dở khóc dở cười: "Nàng tỉnh rồi?"
Ngụy Anh Lạc hừ một tiếng, bộ dạng vẫn như cũ quay mặt vào tường không để ý tới hắn.
-"Nếu nàng không muốn thấy trẫm...vậy trẫm đi đây..." - Hoằng lịch làm bộ làm tịch đứng dậy...
Ngụy Anh Lạc ở trên giường lập tức từng lăn qua thì lại lăn hẳn vào lồng ngực hắn, động mạnh đến miệng vết thương...Nàng nhe răng trợn mắt, đau đến nức nở...
"Nàng..." Hoằng lịch đau lòng nâng nàng dậy.
-"Hoàng Thượng..." - Ngụy Anh Lạc ôm lấy eo hắn không buông - "Có người muốn giết thiếp."
Hoằng lịch sửng sốt, an ủi nói: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, việc này chỉ là ngoài ý muốn..."
Nàng ở trong lồng ngực hắn mà run lên...Trước giờ nàng là một nữ nhân hết sức kiên cường, bỗng nhiên bây giờ lộ ra bộ dạng yếu ớt trong vòng tay hắn, hắn cảm thấy vô cùng thương xót...
Giọng nàng run run:
-"Hoàng Thượng, có người muốn thiếp chết, muốn cho thiếp ngã ngựa rơi xuống đất..."
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rơi nước mắt nhìn hắn, ánh mắt bất an nhìn hắn ko rời, xin hắn một lời hứa: "Hoàng Thượng, Người sẽ bảo vệ thiếp?"
"Sẽ." - Hoằng lịch đem nàng ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về
- "Trẫm sẽ bảo vệ nàng, trẫm nhất định bảo vệ nàng..."
Rất lâu sau đó, nàng nằm trong lòng hắn mà bình yên đi vào giấc ngủ.
Hoằng Lịch nhẹ nhàng đem nàng thả lại xuống giường, đắp chăn cho nàng, chằm chằm nhìn nàng ngủ hồi lâu.
Đang muốn rời đi thì cảm thấy tay áo mình căng phồng, hắn quay lại đã thấy ngón tay nàng đang bấu nhẹ vào tay áo của mình.
Đã ngủ rồi vẫn không chịu thả hắn đi...
Hắn thấy thế cũng cảm thấy luyến tiếc, ngồi ở mép giường, thấp giọng nói: "Vào đi."
Lý ngọc tiến vào, đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc rồi tự giác hạ giọng:
-"Hoàng Thượng, Hải lan sát tới báo, tất cả đều đã thẩm vấn, ngoại trừ hai chữ "oan uổng" thì còn lại vẫn thẩm không ra..."
Hoằng lịch trầm ngâm một lát:
-"Đem các thái giám chuyên chăm sóc ngựa phạt 80 trượng, những người còn lại cắt bổng lộc một năm, sau đó thả đi."
Lý ngọc kinh ngạc: "Thả đi?"
Hoằng lịch lạnh lùng cười: "Đúng vậy, thả đi!"
=================================
p/s: Dù lúc này Ngụy Anh Lạc vẫn đang có tâm tư trả thù nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảnh cưỡi ngựa là 1 trong những cảnh mình rất thích vì biểu hiện trên nét mặt Anh Lạc (trên phim) hoàn toàn tràn đầy niềm vui khi ở cạnh hoàng thượng. Biểu cảm trên gương mặt ko thể nói dối, Lạc ở bên Long rất vui vẻ, lại còn thể hiện sự "bánh bèo" (một cách vô thức) mà một nữ nhân cứng cỏi như Anh Lạc rất hiếm khi lộ ra.
VD đoạn xuống ngựa, giang 2 tay ra cho Long ẵm xuống...một trời bánh bèo hường phấn :))
Sau đó là liên tiếp một loạt nụ cười không dứt trên miệng của Lạc. Bà Ngôn cũng ko phải tự nhiên lại đi diễn cái kiểu cười toe toét như vậy ☺️
Toe toét nhìn Minh Ngọc :))
------------------------------------------------
Thêm một chi tiết nữa mình rất tâm đắc. Trong truyện ko có việc Long vì đỡ Lạc nên bị thương ở tay (rồi giấu nhẹm đi). Nhưng trên phim có chi tiết này, diễn tả tình cảm của Long dành cho Lạc thêm phần sâu sắc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro