
Chương 137: Quan tâm
Trích tiểu thuyết Diên Hy Công Lược - Tập 47 (Phần 1)
"Một đêm ở Dưỡng tâm điện, Lý Ngọc đứng ở cạnh mép giường, tay cầm quạt mà canh gác...Giờ đã là canh ba nhưng vẫn có tiếng động lăn qua lăn lại... Hoằng Lịch rốt cuộc cũng giở chăn:
-"Trẫm ngủ ko đc, trẫm ra ngoài đi dạo một chút"
Dạo tới dạo lui...thế nào lại qua tới Diên Hy Cung...
Đôi ủng của hắn giẫm phải một vũng tuyết sâu
-"Hoàng thượng cẩn thận" - Lý Ngọc vội giang tay đỡ lấy hắn
Hoằng Lịch rút chân ra, có chút bực bội: "Tuyết ở Diên Hy Cung ko có ai quét dọn sao?"
Hắn phát ra động tĩnh tuy không lớn mà cũng ko nhỏ, các cung nhân đứng gác đêm đi ngang qua toan chào khiến Hoằng Lịch nhăn mặt. Lý Ngọc nhìn mặt hiểu ý cho nên giơ tay bảo hạ nhân im miệng...
Bên trong Diên Hy Cung đèn vẫn còn sáng. Hoằng Lịch men theo ánh đèn mà đi đến, đứng ở phía ngoài cửa sổ, nhìn xuyên qua một lỗ nhỏ...Người trong Diên Hy Cung cũng không biết là đi đâu hết rồi, chỉ còn lại Ngụy Anh Lạc một mình ngồi dưới ánh đèn, canh ba vẫn đang miệt mài thêu tranh giữa trời lạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa nắn, hai bàn tay của nàng đã xanh tím lại...
Nàng đưa tay lên miệng thổi một hơi, chờ các ngón tay khôi phục lại tri giác rồi cầm lấy kim chỉ tiếp tục thêu thùa. Trong phòng chẳng những lạnh lẽo mà còn u ám vì thiếu ánh sáng...Ngụy Anh Lạc ngồi bên cạnh cây đèn hắt hiu, vừa thêu vừa dụi mắt vài cái...
Thê lương thật sự...
Lý Ngọc nhìn vào còn thấy chạnh lòng, huống hồ là cái người đứng cạnh bên đang liếc nhìn một cách cẩn thận...
Quả nhiên, nét mặt Hoằng Lịch chất chứa sự đau lòng.
Nếu nói trong lòng hắn không oán giận nàng thì là nói dối. Nhưng có oán thì cũng chỉ là hắn muốn tránh mặt nàng, chứ hắn không cố tình muốn làm nàng phải khó xử...Hắn chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc lại khiến cho một người khó xử đến cái ăn cái mặc như vậy. Hắn đã làm khó nữ nhân của mình! Đồ ăn không còn gì ngon hơn sao? Quần áo không còn cái nào dày hơn sao? Đèn đóm không còn cái nào sáng sủa hơn sao? Để trẫm phải áy náy đến mức này sao? Những lời này, cứ quanh quẩn trong đầu Hoằng Lịch...
Ánh nến trong phòng đột nhiên đong đưa. Ngụy Anh Lạc vội buông kim chỉ xuống, giơ bàn tay che ngọn nến để nó không bị gió lạnh thổi tắt. Ánh nến vẫn lay động dữ dội...Ngụy Anh Lạc thở dài, đi về phía cửa sổ toan đóng cửa.
Hoằng Lịch ở bên ngoài liền vội vàng trốn đi. Hai người khom lưng đi như hai con thằn lằn bò trên tường...
Lý Ngọc cúi đầu hắt xì một cái, Hoằng Lịch trừng mắt nhìn hắn. Lý Ngọc một tay che miệng lại, tỏ vẻ mặt hết sức vô tội...Hoằng Lịch sau đó lén nhìn qua khung cửa sổ vẫn thấy Ngụy Anh Lạc còn đang thêu thùa, hắn liền thở dài...
-"Hoàng thượng..." - Lý Ngọc hạ giọng hỏi - "Người ko vào sao?"
Hoằng lịch lắc đầu, xoay người đi.
Người tuy đi rồi, nhưng tâm vẫn lưu lại chốn này...
Nguyên một đêm hắn vẫn trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt lại hiện ra đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng, bộ dạng nàng hao gầy đến nhọn cả cằm, bên cạnh nàng là một pho tượng Quan Âm...
Ngày hôm sau tới thỉnh an Thái hậu, hắn không ngờ lại thấy một cái pho tượng Quan Âm giống hôm qua đến như vậy, ở trong cung điện của Thái hậu. Bên cạnh là một bức tranh thêu, tuy là mùa đông mà cũng ấm áp như mùa xuân.
(Sau đó Thái hậu khen tranh thêu, nói Hoằng Lịch lại gần xem...)
Hoằng Lịch đến gần xem xét, lại càng thêm chắc chắn, bức tranh thêu này chính xác là Ngụy Anh Lạc đã làm ra...
Hắn liếc mắt nhìn Thuần Quý Phi một cái...Thấy nàng ta chỉ lo cùng Thái hậu nói chuyện đùa giỡn, nửa câu cũng chẳng hề nhắc tới Ngụy Anh Lạc...
(Sau đó thái hậu phát hiện một sợi tóc và vết máu trên bức tranh, dò hỏi Thuần quý phi...)
Hoằng lịch nhìn nét mặt tỏ vẻ "thiện lương" của Thuần quý phi lúc này, thần sắc hắn trở nên phức tạp...
Trở lại Dưỡng Tâm Điện, hắn vẫn chưa hết suy nghĩ về những chuyện trước đó. Một bên là vết máu trên bức tranh, một bên là bộ dạng của Ngụy Anh Lạc ho khan lúc đang thuê tranh...Làm hắn đứng ngồi không yên...
Một lúc sau, hắn bắt đầu tức giận, một chân đá cái chậu than trước mặt:
-"Đem cái này qua Diên Hy Cung!"
-"Dạ..." - Lý Ngọc nhìn hắn
-"Khoan đã! Nhớ kỹ, cái này không phải là trẫm đưa qua..."
-"Dạ...Là bên Nội Vụ Phủ đền bù...Nô tài hiểu rõ, hoàng thượng yên tâm..." - Lý Ngọc nói
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng. Lý ngọc mang chậu than định đem ra ngoài thì Hoằng Lịch gõ gõ cái bàn:
-"Đưa cả cái đèn lưu ly này qua cho nàng ấy! Trẫm không thích người mù!"
-"Dạ..." - Lý Ngọc chợt hỏi hắn - "Hoàng thượng...Nếu Người đã quan tâm Lệnh tần như vậy, hay là qua gặp cô ấy?"
Hoằng Lịch quát lớn: "Câm mồm!"
Lý Ngọc lập tức vả vào miệng :"Nô tài lắm lời..."
Hoằng Lịch không tức giận hắn, chỉ đứng lên, khoanh tay đi qua đi lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
-"Trẫm...ko phải là quan tâm nàng ấy...Trẫm chỉ là không muốn bất kì ai trong hậu cung phải chịu thiệt thòi. Nội Vụ Phủ toàn là mấy tên cẩu nô tài! Cho dù Lệnh tần không còn được sủng ái, trẫm cũng ko cho phép bọn chúng có quyền chà đạp nàng!"
-"Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định sẽ trừng phạt chúng." - Lý Ngọc nói
Thấy Hoằng Lịch hồi tâm chuyển ý, Diên Hy Cung lại náo nhiệt lần nữa. Bọn thái giám vội vàng mang chậu than, đèn đóm, giường màn đến đầy đủ, cửa sổ cũng đổi giấy mới, người hầu lại càng nhiều hơn. Đám nô tài trước đó bỏ đi, nay lại trở về Diên Hy Cung tìm công chuộc tội, làm việc quần quật, ko một ai dám ngại mệt than khổ, chỉ sợ Ngụy Anh Lạc sẽ tính sổ với chúng...
(Sau đó Anh Lạc xử tên thái giám đã từng trở mặt...)
-"Cũng đừng trách ta vô tình." - Ngụy Anh Lạc nói
Nàng thầm nghĩ: "Nếu lần này lại nhẹ nhàng buông tha, người này người nọ sẽ cảm thấy ta mềm yếu mà khinh thường. Có thể hôm nay ta ở trên núi cao, nhưng về sau cũng có thể ta lại sa vào vũng bùn. Đến lúc đó bọn chúng sẽ lại đá ta sang một bên mà thôi."
Thật ra mà nói, Ngụy Anh Lạc thậm chí có thể đem mấy hộp trang sức minh châu chất đầy bàn mà Hoằng Lịch đã ban thưởng cho nàng trước đó đem đi đổi lấy đèn nến thì cũng đủ phát sáng lộng lẫy cả tẩm điện này.
Lại có một đoàn người bước vào Diên Hy Cung, Một bưng chậu than, một dắt theo cây đèn lưu li. Diên hy cung không phải là mấy hôm trước cũng nhận được mấy món này rồi sao?
-"Nương nương..." - Minh Ngọc nhìn Anh Lạc, ánh mắt dò hỏi, muốn biết nên xử trí 2 món đồ này thế nào
Ngụy Anh Lạc suy tư một lát, sau đó bật cười:
-"Hoàng thượng là đang nhắc ta...nên đi tạ ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro