Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Hòa giải


Trích tiểu thuyết Diên Hy Công Lược - Tập 45 (Phần 3)


"Lệnh tần." - Hoằng lịch nhìn người đang đứng trước mặt  - "Nàng đang mặc cái gì đây?"

Ngụy Anh Lạc yểu điệu đến gần hắn, trên người vẫn diện bộ xiêm y bán rượu ban sáng, trên đầu cài một cây trâm gỗ, trên tay cầm một bầu rượu con. Ngụy Anh Lạc xoay xoay bầu rượu trên tay:

-"Khách quan, đêm nay Người muốn uống rượu gì?"

Hoằng lịch không đợi nàng tiếp rượu, cũng không đợi nàng nói thêm, giống như một khách quan đang đi nhầm quán, chẳng mấy chốc sau đó sẽ liền nhấc chân mà rời khỏi đây...

Cũng là việc đương nhiên!

Trang điểm như một dân nữ, cùng lắm chỉ có thể khiến hắn kinh diễm một chút. Xuất hiện ở Giang Nam, cùng lắm chỉ có thể đưa hắn tới đây. Trong lòng Ngụy Anh Lạc biết rõ rằng, việc này cơ hồ không thể hoàn toàn khiến hắn hồi tâm chuyển ý mà xóa bỏ mọi hiềm khích trước đó...

-"Hoàng thượng, thần thiếp đều là toàn tâm toàn ý đối với Người. Người lại coi trọng con hồ ly kia, đem thần thiếp gạt sang một bên. Thần thiếp lòng dạ rối bời, chỉ có thể cố ý nhằm vào nàng ta...Nếu thần thiếp có ngàn vạn điều không tốt...Cũng chỉ bởi vì yêu Người..."

Điệu bộ kia, diễn xuất kia, ngữ khí kia...giống y hệt Gia Tần...

Hoằng Lịch trợn mắt, há hốc mồm...

Ngụy Anh Lạc đặt bầu rượu lên bàn, chậm rãi đến cạnh bình hoa, trích ra một nhành hoa lan, đưa lên mũi ngửi, rồi tỏ vẻ của một thiên kim khuê các. Nghiễm nhiên...là dáng điệu của Thuần Quý Phi.

(Anh Lạc diễn lại những lời nói của Thuần quý phi đã nói với Hoàng thượng về mình & Phó Hằng như trên phim)

-"Ngụy Anh Lạc..." - Hoằng Lịch đa nghi nhìn nàng - "Nàng rốt cuộc đang làm cái gì?"

Ngụy Anh Lạc đem hoa cắm lại vào trong bình, sau đó bước đến cạnh Hoằng Lịch, lúc này điệu bộ y hệt Kế hậu, cung kính đoan trang nói:

- "Hoàng Thượng yên tâm, bổn cung thân là chủ lục cung, chắc chắn sẽ nghiêm khắc tra xét những lời đồn đại sau lưng, trả lại sự trong sạch cho Lệnh tần"

Hoằng lịch nhịn không được mà kéo nàng sát vào người, nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt ngờ vực:

-"Nàng mới vào cung không lâu, mà đã quen thuộc với từng người bọn họ..." - Hắn chậm rãi nói

-"Những gì nàng vừa nói, cũng là những gì họ đã nói qua..."

Hắn ban đầu nghi ngờ Ngụy Anh Lạc đã mua chuộc nô tài ở các cung khác. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn lại cảm thấy ko có khả năng này. Nếu Ngụy Anh Lạc thực sự làm như vậy, thì khi gặp Phó Hằng ở ngự hoa viên, lập tức sẽ có người đến mật báo cho nàng, khiến nàng biết điều mà tránh mặt đi, hắn cũng sẽ không thấy những chuyện vừa mới thấy...

Ngụy Anh Lạc nở một nụ cười đắc ý, sau đó rất thoải mái ngồi trên đùi hắn, nghiêng đầu nói:

-"Cũng ko phải vấn đề gì lớn cả, nữ nhân hiểu nữ nhân là chuyện thường tình"

Hoằng Lịch vẻ mặt cực kì bình tĩnh: "Nàng biết bọn họ nghị luận những gì ở sau lưng nàng, nàng lại còn dám cùng Phú Sát Phó Hằng ở hoa viên gặp nhau?"

Hắn chỉ là mặt ngoài giả vờ bình tĩnh. Nếu hắn thật sự có thể bình tĩnh mà đối mặt với chuyện này, thì đã không cần tránh mặt nàng lâu như vậy...

Còn Ngụy Anh Lạc thì không thể chủ động nhắc tới lời đồn, cho nên nàng chỉ có thể tìm trăm phương ngàn kế để khiến hắn phải chủ động nhắc tới trước, như vậy mới có cơ hội giải hòa...

-"Thiếp đi hay không đi, thì có gì khác nhau đâu?" Ngụy Anh Lạc nhún vai

-"Nếu thiếp quay đầu liền đi, các nàng kia sẽ được dịp nói rằng, Lệnh tần này vừa thấy Phó Hằng đại nhân đã vội vã quay bỏ đi, chứng tỏ có tật giật mình!"

Hoằng lịch nở nụ cười...


Nếu nàng thật sự chẳng để tâm đến hắn, thì nàng đã không xuất hiện ở (phiên chợ) Giang Nam, nàng đã không mặc bộ xiêm y bán rượu này, nàng đã không nhẹ nhàng hỏi hắn rằng "Khách quan, ngài muốn uống rượu gì..."

-"Hoàng Thượng, những lời đồn đại mê hoặc quần chúng, ba người thôi là đã thành cái chợ" - Nàng bắt đầu nghiêm túc trở lại, nhìn hắn nói:

-"Thần thiếp hi vọng, nếu Người đã sủng ái thần thiếp, thì xin Người cũng hãy tin tưởng thần thiếp. Nếu không, cho dù thiếp có mình đồng da sắt, thì cũng sẽ bị bãi nước bọt kia ngâm thành đậu phụ"

Hoằng Lịch kỳ thật đã sớm nguôi giận một nửa.

Thật ra, so với việc nàng gặp Phó Hằng ở ngự hoa viên, thì việc hắn giận hơn, chính là vì hắn nghĩ nàng chẳng thèm để ý đến mình. Hiện giờ, thấy nàng có để tâm như vậy, trong lòng liền cảm thấy mỹ mãn.

Hai mắt hắn nhíu lại, sau đó đưa một ngón tay nâng cằm nàng, cười mà như ko cười:

-"Hậu cung này, nàng là người nhiều quỷ kế nhất...Luôn thích chọc giận trẫm..."

Ngụy Anh Lạc nở nụ cười, sau đó đưa tay với lấy bầu rượu để trên bàn, lắc lắc bầu rượu, nhẹ nhàng nói:

-"Khách quan à, bầu rượu này...rốt cuộc Người có muốn uống hay không?"

-"Rượu gì đây?" - Hoằng Lịch cười hỏi - "Tang lạc, tân phong, cúc hoa, trúc diệp thanh, nữ nhi hồng?"

-"Đều không phải! Rượu này tên là..."Ngụy Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc nhấc bầu rượu lên uống một ngụm, sau đó hôn lên môi hắn. Rượu theo môi Anh Lạc đi vào yết hầu của hắn...đi vào trái tim của hắn...

Một đêm ấm áp...

Từ nửa đêm...cho đến sáng hôm sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro