Chương 110 - 111: Ban chết
(Ngày hoàng hậu tự tử...)
-"Cuộc đời của ta...mỗi bước đi đều là một sai lầm!"
Hoàng hậu rút cây trâm trên đầu ra, ném xuống đất, nàng gượng cười:
-"Ta thích tự do, không thích sự ràng buộc, nhưng cuối cùng lại gả vào hoàng gia, trở thành hoàng hậu của đại thanh. Nếu ta có thể an phận mà đảm đương lục cung thì tốt rồi, nhưng ta lại quá lưu luyến nữ nhi tình trường, vọng tưởng đến cái gọi là tình yêu của hoàng đế..."
Chiếc nhẫn, khuyên tai, lần lượt được nàng tháo xuống, tựa như rũ bỏ đi quá khứ, trách nhiệm, và tình yêu của nàng...
Hoàng hậu trên người mặc bộ xiêm y trắng toát, đứng trên tầng thượng cao nhất, tà áo phất phơ trong gió...
-"Thêm một sai lầm nữa, sai lầm lớn nhất của ta...chính là hạ sinh Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông!"
Nàng đau khổ nhắm mắt:
-"Các con ko nên đến với ta, ta là mẫu thân nhưng lại không có cách nào để bảo vệ con mình, tất cả đều là lỗi của ta..."
Mưa rơi xuống từng giọt tí tách, mang theo cả tuyết trắng. Hoàng hậu chậm rãi đưa mắt nhìn lên bầu trời, giơ tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi, trong lòng chua xót, cảm thấy giống như ông trời đang trừng phạt nàng. Ngày căn phòng bị lửa thiêu đốt thì ko có lấy một giọt mưa, còn trong giờ phút này lại đột nhiên đổ mưa...
-"Ta thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi!"
Nàng nói liền ba tiếng xin lỗi!
Xin lỗi gia tộc của mình, xin lỗi hoàng thượng, và xin lỗi hai đứa con đã chết...
Nàng giang hai tay, tựa như một con chim màu trắng đang bay lượn, từ trên tầng thượng của Tử Cấm Thành...nhảy xuống đất!
-----------------------------------------------------
(Anh Lạc trở về, đến cạnh giường của hoàng hậu...)
Ngụy Anh Lạc hồn bay phách lạc đứng ở mép giường, quên ăn, quên ngủ, quên cả thời gian , quên cả bản thân, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh...Cho đến khi nghe thấy tiếng của Hoằng Lịch vang lên bên cạnh.
Giọng hắn cực kì bình tĩnh:
-"Lập tức thay quần áo, trang điểm cho Hoàng Hậu. Trẫm muốn Hoàng Hậu ra đi với một thể diện tôn nghiêm."
Hai thị nữ bên cạnh nàng, một người cầm hộp trang sức, một người trên tay cầm y phục, đang chuẩn bị tiến đến sửa soạn cho hoàng hậu thì Anh Lạc bỗng nhiên vung tay lên, gạt chiếc hộp rơi xuống đất.
Mọi người hoảng hồn, Ngụy Anh Lạc bĩnh tình nói:
- "Hoàng Thượng, nô tài sẽ rửa sạch máu cho nương nương. Nếu nương nương đã lựa chọn vứt bỏ hết vàng bạc trang sức, thì những thứ rườm rà này xin hãy miễn đi!"
Hoằng lịch lạnh lùng nói: "Nàng ấy là Hoàng Hậu, không thể ra đi chỉ với một bộ đồ trắng!"
Minh ngọc vội kéo tay anh lạc, nàng dứt tay minh ngọc ra, nhìn chằm chằm hoằng lịch:
-"Hoàng Thượng, nếu nương nương quan tâm đến thể diện thì đã không ở trên lầu cao mà nhảy xuống. Xin hoàng thượng khai ân, để nương nương không cảm thấy vướng bận mà ra đi!"
Hoằng lịch: "Minh ngọc, giúp Hoàng Hậu trang điểm!"
Ngụy anh lạc: "Hoàng Thượng!"
Hoằng lịch nhìn chằm chằm vào tấm ga đang phủ trên người Hoàng Hậu, nói với ngụy anh lạc, cũng giống như là nói với Hoàng hậu:
-"Nàng ấy mãi mãi là hoàng hậu của trẫm, không thể phiền muộn, càng không thể tự do tự tại, đây chính là số mệnh của nàng!"
Minh ngọc sợ Ngụy anh lạc một lần nữa lại chọc giận hoằng lịch, vội vàng quỳ xuống đất, gom hết trang sức nhặt vào trong hộp rồi đến bên cạnh hoàng hậu. Nàng định vạch tấm ga ra thì bị Anh Lạc đè lại.
-"Hoàng Thượng, Người đang trách nương nương tự sát là phạm lỗi sao?" - Anh Lạc nhìn chằm chằm Hoằng lịch
Hoằng lịch dần dần có chút tức giận, không biết là oán trách Hoàng Hậu hay oán trách chính mình:
-"Thân là Hoàng Hậu, lại yếu đuối như vậy, vô dụng như vậy. Trẫm...tuyệt đối không tha thứ!"
-"Hoàng Thượng!" Ngụy Anh Lạc nổi giận
-"Nương nương cơ thể lạnh như băng, xương cốt đau đớn vẫn liều chết sinh hạ thất a ca! Mọi người nói nương nương là vì củng cố địa vị hoàng hậu, đều không phải! Hoàng hậu biết, hoàng thượng luôn mong con của thê tử chính thức sẽ là người kế thừa đại thanh. Vì nhu cầu của hoàng thượng mà nương nương đã phải hy sinh, cũng chẳng màng đến tính mạng của mình! Kết quả thì sao? Bụng mang dạ chửa cuối cùng mất con, mất hết người thân, từ thể xác lẫn tinh thần đều đau đớn muốn chết! Hoàng thượng, mỗi ngày Người ngồi trong Dưỡng tâm điện, có bao giờ nghe được lời kêu cứu tuyệt vọng của nương nương chưa, nương nương là đang đợi Người tới cứu!"
Minh ngọc chạy nhanh đến lôi cánh tay nàng: "Anh Lạc, đừng nói nữa!"
Thật ko may, bởi vì cái chết của Hoàng Hậu mà Ngụy Anh Lạc cũng dần mất đi lý trí, đem những điều chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng mà nói ra hết:
-"Hoàng thượng, nương nương thật lòng yêu Người, thật lòng đối đãi tử tế với mọi người trong lục cung. Nhưng nương nương thật lòng thì được cái gì? Kết quả lại đổi lấy sự thờ ơ của hoàng thượng, đổi lấy những âm mưu toan tính của phi tần! Mọi người cười nhạo nương nương ngu ngốc, không phải! Người một chút đều không hề ngốc! Người là không đành lòng nhìn nữ tử trong trong hậu cung hãm hại lẫn nhau, càng không đành lòng nhìn hoàng thượng phải thương tâm! Nhưng còn hoàng thượng, Người không thể cho nương nương một chút hy vọng, ko thể cho nương nương một chút tình yêu. Tại sao Người lạnh lùng đến như vậy? Chắc hẳn...trái tim của Người được làm từ băng!"
Hoằng lịch giận đến xanh mặt, nhắm mắt lại nói: "Lý ngọc!"
Lý ngọc: "Có nô tài!"
-"Ngụy Anh Lạc liên tiếp vi phạm lệnh cấm, đại nghịch bất đạo, ban tự sát, tuẫn táng cùng hoàng hậu!"
Minh ngọc hai chân mềm nhũn, vội quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu trước mặt hắn:
-"Không thể, Hoàng Thượng không thể...Anh Lạc, mau cầu xin Hoàng Thượng tha mạng đi, mau lên!"
Ngụy Anh Lạc vẫn không quỳ.
Để báo thù cho tỷ tỷ, nàng đã phải quỳ với rất nhiều người, quỳ rất nhiều lần chỉ để sống sót được trong cái Tử Cấm Thành đầy hiểm ác này. Nhưng bây giờ nàng sẽ không quỳ.
Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, mỉm cười mãn nguyện:
-"Nô tài nguyện ý mãi mãi đi theo nương nương, đa tạ Hoàng Thượng ân điển!"
Lý ngọc vung tay, một thái giám tiến lên, đem Ngụy Anh Lạc áp đi.
-"Anh Lạc, Anh Lạc!" - Minh ngọc khóc lóc bò đến bên chân Hoằng Lịch, liên tục dập đầu
-"Hoàng Thượng, Anh Lạc là nữ tử mà nương nương yêu thương nhất, Người ko thể làm như vậy!"
Hoằng lịch không thèm nhìn Mình Ngọc, hắn đứng thẳng bên cạnh gường, nhìn Hoàng Hậu nằm trên giường, giọng nói bình tĩnh và đau buồn:
-"Bởi vì đây là tỳ nữ mà Hoàng hậu yêu thương nhất, nên trẫm muốn đưa nàng đi làm bạn cùng Hoàng Hậu!"
Minh ngọc sửng sốt...
Hai cung nữ cầm theo y phục và hộp trang sức đi đến thì Minh Ngọc đang quỳ dưới đất, thân thể run rẩy, bỗng nhiên đứng dậy gạt đi chiếc hộp lần nữa. Mọi người lại kinh ngạc nhìn nàng...
Ngụy Anh Lạc tự tìm đến con đường chết, vậy mà còn có người dám đi theo vết xe đổ của nàng...
Hoằng Lịch chậm rãi quay mặt lại, lạnh lùng nhìn nàng.
Minh Ngọc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí, nói từng câu từng chữ với hoằng lịch:
-"Nương nương không bao giờ muốn Anh Lạc phải chết. Hoàng thượng, Người một chút cũng không hiểu nương nương, một chút cũng không!"
-"Ngươi..." - hoằng lịch giận dữ, đang muốn đem nàng ta đi tuẫn táng chung thì bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc xuống đất...
Một lá thư ở trong hộp trang sức ban nãy rơi ra ngoài...
Hoằng lịch im lặng một lúc, khom lưng xuống nhặt lá thư dưới đất lên, vừa xem xong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi...
=====================================
-Phía bên kia-
Ngụy Anh Lạc hơi mỉm cười, ko chút do dự cầm lấy bình độc dược, khóe miệng hiện lên một nụ cười, giống như trút hết được gánh nặng, cũng tựa hồ mệt mỏi đến cực điểm, cuối cùng có thể khiến cho chính mình có một giấc ngủ ngàn thu rồi...
Nàng chậm rãi tháo nắp chai, nhắm mắt lại, đem bình rượu độc kề sát môi...
Bình thạch tín còn chưa dính lên môi nàng thì đã bị một bàn tay đánh rớt xuống đất.
Ngụy anh lạc mở mắt liền thấy Lý ngọc thở hổn hển đứng bên cạnh, trán đẫm mồ hôi, thất tha thất thểu:
- "Ngụy anh lạc, Hoàng Thượng đặc xá, ngươi không cần phải chết!"
Ngụy anh lạc ko thấy cảm kích, lạnh lùng nói: "Vì sao?"
Đặc xá này ko phải là ân điển đối với nàng, mà là một sự tra tấn...
Sớm đã đoán được Ngụy Anh Lạc sẽ tỏ ra dáng vẻ này, Lý ngọc thở dài, đưa lá thư mà hoằng lịch đã dặn dò mang sang cho nàng:
-"Đây là di chỉ của Hoàng Hậu để lại!"
Ngụy anh lạc sững sờ, đoạt nhanh lấy lá thư trên tay hắn, sau đó gấp gáp mở ra:
-"Hoàng Thượng, Dung Âm ra đi, một đi là vĩnh biệt, chỉ có tỳ nữ là Anh Lạc, trung chính cương liệt, thà chết chứ không phục, không thích hợp ở trong cung. Xin Hoàng Thượng cho phép nàng xuất cung, được phép tự do. Vài lời trân trọng để lại, Phú Sát Dung Âm cẩn bái!"
-"Nương nương..." - Ngụy anh lạc đôi mắt đẫm lệ, một giọt nước mắt rơi xuống liền bị nàng giơ tay lau đi, không thể để rơi trên giấy, không thể làm nhòe đi vật cuối cùng mà nương nương để lại cho nàng...
-"Tử tội được miễn, nhưng tội sống cũng khó tha..." Lý ngọc ở bên cạnh nói
- "Anh lạc cô nương, Hoàng Thượng dặn cô lập tức rời cung, đến Trường Xuân Tiên quán ở Viên Minh Viên, canh giữ bàn thờ cho hoàng hậu nương nương, vĩnh viễn không được quay về Tử Cấm Thành!"
===============================
p/s: Phim thực sự vẫn hay hơn ở cảnh này!
Hoàng đế ko thể khóc trước mặt mọi người, ko thể để lộ cảm xúc ra bên ngoài, chỉ đến khi ở một mình mới có thể rơi nước mắt...Mà rơi một giọt nước mắt cũng phải lập tức gạt đi, giống như ko thể quên thân phận của mình: là một đế vương!
Ánh mắt bên trái mang theo sự lạnh lùng vốn có của một vị vua, ánh mắt đẫm lệ bên phải là niềm đau xót của một người chồng!
Rất khâm phục Nhiếp Viễn có thể diễn được ánh mắt xuất thần và ý nghĩa như vậy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro