Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Nỗi sợ sinh con


(Quay lại thời điểm quá khứ...)

(Khi hoàng hậu mang thai, hoàng thượng đến thăm...)

"Cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc từ bên ngoài lan vào phòng

Phú sát Hoàng Hậu chưa kịp chuẩn bị gì, đứng dậy chào rồi đỡ tay hắn:

-"Hoàng thượng...Sao người lại tới đây?"

Hoằng lịch say khướt, hốt hoảng nhìn chằm chằm Hoàng Hậu một lát, bỗng nhiên nắm lấy tay nàng:

-"Hoàng Hậu, hôm nay là ngày giỗ của Vĩnh Liễn..."

Hoàng Hậu sững người...

-"Trẫm lúc trước đặt tên nó là vĩnh liễn, mong rằng sau này nó có ý chí kế thừa giang sơn"- Hoằng lịch lải nhải - "Không phụ lòng mong đợi, trời sinh nó thông minh chăm chỉ. Lúc nó 8 tuổi, trẫm dẫn nó đi săn, nó bắn trúng được một con chim ưng rồi đem tới cho trẫm..."

Hắn kể lại từng chuyện trong quá khứ, ngay cả những điều hết sức nhỏ nhặt linh tinh mà không cảm thấy phiền não...

Hoàng hậu nghe xong hai mắt đẫm lệ, nàng biết hoằng lịch thật sự say rồi. Bởi vì nếu hắn tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ ko để lộ ra bộ dạng yếu ớt như thế này...

-"Hoàng Thượng..." Nàng kéo hắn ngồi xuống mép giường, giơ tay vuốt ve gò má hắn, dịu dàng nói:

-"Còn nhớ khi Vĩnh liễn mất, người đã bãi triều năm ngày để tưởng nhớ..."

-"Ha ha......" Hoằng lịch nghe xong cười haha. Cười mà nước mắt lưng tròng...

-"Trên đời này, có người cha nào con mất mà ko rơi nổi một giọt nước mắt đâu..."

Hoàng Hậu chua xót nói:

-"Hoàng thượng rơi lệ thì chỉ có ba khả năng: Một là cha mẹ mất, hai là trời giáng đại nạn, còn ba là quốc gia diệt vong. Hoàng thượng, người không phải là không khóc, mà là không thể khóc..."

Hoằng lịch nước mắt cứ thế rơi xuống, nghe xong lời này lại càng thêm nghẹn ngào, lẩm bẩm nói:

-"Đúng vậy, trẫm là thiên tử, thiên hạ thần dân đều là con dân của trẫm, không chỉ mỗi mình Vĩnh Liễn...Cho nên, dù người khác có oán trách trẫm vô tình, hận trẫm lãnh khốc, trẫm cũng ko thể khóc..."

Hoàng Hậu thở dài, giang tay ôm hắn vào lòng.

Trường Xuân Cung yên tĩnh ko một tiếng động...

Ngụy Anh Lạc đứng một bên nhìn bọn họ, ánh mắt nàng cực kỳ phức tạp. Nàng đối với hoằng lịch trước giờ vốn có thành kiến sâu đậm, luôn cảm thấy hắn một chút điểm tốt cũng không có, cũng không cảm thấy tương xứng với hoàng hậu. Nhưng hiện giờ xem ra...Hắn cũng có nỗi khổ tâm...

Vị trí của Hoàng đế thật sự là một gánh nặng. Luôn luôn ko được phép khóc, chỉ có thể nhân lúc say rượu mà rũ xuống một giọt nước mắt, trút bỏ hết những tâm tư giữ kín vốn không thể để người khác nhìn thấy...

-"Hoàng Hậu..."- Hoằng lịch vùi mặt vào vai nàng, nhẹ nhàng nói - "Thái y nói với trẫm, đứa bé này nhất định là một tiểu a ca...Nhất định là...Vĩnh Liễn đã quay về..."

Hoàng Hậu ngây ra một lúc, không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của hắn, chỉ "ừ" một tiếng...

p/s: Truyện ko có cảnh bẹo má nào cả, phim vẫn hay hơn :D

=================================

(Ngày Hoàng hậu sinh con...)

Ngụy Anh Lạc run môi, sắc mặt tái nhợt không khác gì sắc mặt của hoàng hậu đang nằm trên giường...

Nàng choáng váng, chân lảo đảo suýt ko đứng vững...

"Anh Lạc cô nương, cô ko sao chứ?" Bà mụ sầu lo hỏi.

-"Ta vẫn ổn..." Ngụy anh lạc cắn đầu lưỡi - "Bây giờ ta nên làm thế nào?"

-"Cô giữ lấy nương nương được ko? Nếu cảm thấy ko chịu đựng được...hay là đổi người khác?" 

-"Không được." Ngụy anh lạc bước lên vài bước, run rẩy mà lại kiên định, ôm lấy hoàng hậu

-"Lúc này ta ko thể rời bỏ nương nương..."

Hoàng Hậu cố gắng mở mắt nhìn nàng.

-"Nương nương." Ngụy anh lạc cổ vũ - "Người cố lên, anh lạc ở bên cạnh người..."

Hoàng Hậu yếu ớt ko nói nên lời nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

Nửa canh giờ sau, tiếng trẻ con khóc vang lên, cả trường xuân cung từ trong ra ngoài, mọi người đều nhanh chân hướng đến nơi phát ra tiếng khóc. Hoằng Lịch lập tức đẩy cửa đi vào, lao tới mép giường.

Trong phòng không chỉ có tiếng trẻ con khóc...

Ngụy anh lạc cũng khóc...

-"Sao ngươi lại giống đứa bé vậy?" - hoàng hậu chê cười nói, giơ tay lau giọt lệ trên khóe mắt nàng, thương xót hỏi -"Những người khác đều đang cười, sao chỉ có mình ngươi lại khóc?"

Hoằng lịch bước tới, có lẽ vì tâm trạng hắn đang rất vui nên không chú ý đến nàng.

"Nô tài..." - Ngụy anh lạc nghẹn ngào ko nói nên lời...

Hoàng Hậu ôn nhu cầm tay Ngụy anh lạc

- "Tất cả mọi người thấy thất a ca sinh ra đều rất vui mừng, chỉ có ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, vì ta mà rơi lệ..."

Ngụy anh lạc nước mắt càng giàn giụa hơn, nàng đem tay hoàng hậu áp vào gương mặt mình

-"Nương nương, vừa rồi anh lạc thực sự sợ hãi...tưởng rằng sắp mất nương nương rồi, giống như sắp mất đi tỷ tỷ...Anh lạc ko muốn lẻ loi một mình nữa...Cảm ơn người, cảm ơn người vẫn còn sống..."

Nàng bản tính kiên cường như sắt đá nên hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối như vậy. Chẳng những hoàng hậu nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến mà ngay cả hoằng lịch cũng đang nhìn nàng bằng đôi mắt ôn nhu...

Một lúc sau, anh lạc mới nhớ trong phòng vẫn còn lại hoằng lịch. Nàng ko nỡ đi nhưng biết lúc này nên dành thời gian cho hai người họ ở chung, liền đứng dậy cáo lui:

- "Nương nương, người cả đêm mệt mỏi rồi, để nô tài mang chút đồ bổ tới cho người."

Nàng cố ý cho hai người họ có khoảng thời gian riêng. Hoàng hậu vì đứa bé mà chịu nhiều đau khổ, nàng muốn hoằng lịch biết, khiến hắn cảm nhận được, khiến hắn nhất định phải ghi nhớ trong lòng..."

=================================


(Anh Lạc hoảng sợ ngày hoàng hậu hạ sinh...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro