Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ồ, thì ra là đàn em?

Ra khỏi phòng của thầy hiệu trưởng, Trần Thư đến tìm thầy chủ nhiệm của mình, đi dọc theo dãy hành lang, cô không khỏi thất thần, nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Ba mẹ cô làm việc ở nước ngoài, anh của cô cũng ở cùng họ. Nhưng cô lại quyết định đến đây để học, tất cả phải kể đến 13 năm trước...

Cô ngoe ngoẩy đầu, để những kí ức tang thương ấy bay theo gió. Cô cũng không biết vì sao mình lại nhớ đến câu chuyện năm ấy, câu chuyện đau thương mà cô đã đè nén từ sâu đáy lòng. Có lẽ dô cô mới trở về nên kí ức cũ hiện lên đi...
___________________________

Đến văn phòng chủ nhiệm, cô giơ tay gõ gõ cửa, trong phòng vang lên một giọng phúc hậu của người đàn ông trung niên: "Mời vào."

"Thưa thầy, em đến để làm thủ tục quay về lớp."

"Trần Thư? Em quay về rồi à?"

"Vâng."

"Đúng lúc có một dự án nghiên cứu khá lớn đang tiến hành đấy, em tham gia vào luôn nhé."

"Vậy có ổn không thầy?"

"Sao? Em không tin tưởng năng lực của bản thân?"

"Vậy em sẽ cố gắng hết sức." Trần Thư nói rồi nở một nụ cười nhẹ, có việc để làm rồi.

Sau khi rồi khỏi văn phòng, cô đến kí tục xá, đứng dưới lầu cô gọi cho bọn An An, Điềm Điềm:"Này, hai cậu mau xuống đây đi, tớ làm xong thủ tục rồi, chúng ta đi ăn thôi."

"Được được, xuống ngay đây."

5 phút sau, trước cổng kí túc xá xuất hiện hai cô gái, Điềm Điềm khá đáng yêu với mới tóc ngắn xõa, An An trong có vẻ thành thục hơn với kiểu tóc đuôi ngựa.

Ba cô nàng đến quán lẩu gần đó, có vẻ hôm nay quán khá đông, đâu đâu cũng thấy tiếng nói cười vui vẻ.

Ba người cùng đến một bàn trống, vừa ngồi xuống, Trần Thư đã nhìn thấy chàng trai lúc sớm đang ngồi ở bàn đối diện ăn lẩu, anh ăn từ tốn nhẹ nhàng mang phong cách của một quí tộc cao quý, dường như anh cảm nhận được tầm mắt của cô, anh cũng ngước lên nhìn cô, tầm mắt hai người va vào nhau trong không khí, cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi, còn anh chỉ liếc qua rồi cuối xuống tiếp tục ăn lẩu, cô thấy vậy thì bĩu môi rồi lấy menu trên bàn chuyên tâm gọi món.

Trông thời gian đợi món ăn được mang lên, các cô tán gẫu về chuyện ở trường, bỗng Điềm Điềm vỗ mạnh vào tay cô, gần như hét lên bảo: "Aaaa, là đàn em Kiều, mau nhìn mau nhìn, trời ạ, em ấy ăn lẩu mà tớ cứ nghĩ là ăn bít tết."

.....quác....quác...

"..."Trần Thư đỡ trán, cô và An An khẽ liếc nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ từ ánh mắt đối phương. Thật là, vốn dĩ chỉ là đi ăn lẩu, bây giờ lại trở thành tiêu điểm, hơn nữa đương sự còn nhìn về phía bên này, các bạn của anh ta không chỉ nhìn mà còn cười lớn, khoa trương hơn nữa là người ngồi kế anh ta trực tiếp đứng lên đi về phía bên này...

"Chào các đàn chị, em là bạn cùng phòng của đàn em Kiều, không biết có thể xin số điện thoại của đàn chị Trần được không?" Cậu ta nhìn về phía Trần Thư hỏi, ánh mắt sáng rực như đèn pha. Cô có cảm giác cậu ta sẽ xông lên người mình bất kì lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro