Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 54-3 : Seok Jin, tôi và em...

https://youtu.be/Em7vc8NWUNY

Trời dần vào trưa, nắng đổ dài trên nền đường nhựa. Seoul dường như trở nên ấm hơn đôi chút so với mấy ngày trước.

Seok Jin dừng xe nhưng không bước xuống. Từ xa có thể thấy nhóm nghiệp vụ đang bao vây hiện trường làm công tác khám nghiệm và truy tìm dấu vết. Dải dây bao quanh chằng chịt, số lượng người cũng không nhiều, Seok Jin nhoẻn miệng cười đôi chút. Trước giờ Băng đảng của cha nuôi dù rơi vào tình huống nào cũng chẳng bao giờ để lộ ra chút dấu vết hay lời khai một cách dễ dàng, chúng giống như cái cách anh đánh trống lảng và tỏ vẻ bất cần. Chúng thà chết chứ không bao giờ lôi kéo tất cả xuống vực. Anh cũng chẳng lo lắng quá nhiều về việc những người anh em còn lại rơi vào tay đám cảnh sát, họ thừa sức để trở thành " những kẻ lương thiện " vô hại. Anh bất chợt nghĩ đến YungJi, nghĩ đến đoạn video tường tận kia, cô ấy rốt cuộc là người như thế nào ? Cô ấy không chỉ là người của Bang Shihyuk mà còn có bí mật gì để tiếp cận anh nữa ? Mối quan hệ giữa họ thực sự chỉ đơn giản là thoả hiệp ư ?

Kim Seok Jin không hiểu, một chút cũng không. Người yêu của anh vẫn là một con số bí ẩn, ngay đến cả sự tinh nhuệ của anh cũng cảm thấy khó nhằn.

" Cuối cùng em mới là đáp án mà tôi phải tìm kiếm ".

Nơi này cũng không thể ở lại quá lâu nên Seok Jin đã nhanh chóng trở về trung tâm thành phố, nơi toà nhà Bighit toạ lạc đầy kiên cố. Đỗ xe dưới hầm xong xuôi, Seok Jin nhanh chóng di chuyển lên tầng cao nhất, phòng của CEO.

- cậu tìm tôi muộn hơn so với dự tính đấy.

 Đóng tập tài liệu đang kí lại, Bang Shihyuk mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn mềm, nhàn nhã lau kính mắt.

- Bang PD nim, chúng ta chẳng còn gì để vòng vo nữa cả.

Seok Jin tiến về phía trước, mí mắt rung nhẹ như kìm nén xúc cảm.

- Đến nước này thì cô ta cũng chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Cậu tìm tôi để hỏi chuyện gì nhỉ ? Nếu là về vụ tai nạn đó thì tôi không có gì để nói.

- Rốt cuộc ông muốn nhắm vào tôi hay là cô ấy ? Tại sao con người ông có thể xảo trá đến như thế ? Tại sao hả ?

- Hừ, tại sao à ? Tại vì tao muốn nó cũng phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương đâm đầu vào chỗ chết, tao muốn nó chịu đau đớn gấp 10 lần chị gái tao kia kìa.

- Không biết tên rắn độc như ông còn có thể làm ra những trò vô liêm sỉ đến khi nào nữa. Tôi đứng về phe ông như thế là quá đủ rồi...

- Sẵn sàng tan rã tất cả chứ ? Cả Bangtan ? Cả cuộc đời ?

- Cuộc đời ? Tôi còn cảm thấy bất ngờ vì bản thân vẫn sống tốt đến bây giờ và làm một con chó cho lũ các người. Tôi cảnh cáo ông lần cuối, Kim Seok Jin này chưa từng sợ chết nhưng nếu như ông dám động đến một sợi tóc của những người tôi yêu thương thì tôi sẽ đem cả tính mạng này ra để đánh cược với Bang Shihyuk ông.

- Để tôi tặng cậu một câu: Đường dài mới biết ngựa hay, đời dài mới biết ai " lên tay " cuối cùng.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà không khí hừng hực căng thẳng đến bức người. Seok Jin bước ra liền thở dài, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, mấy ngày liền gần như đêm nào anh cũng gặp ác mộng, thuốc ngủ dường như cũng chẳng còn tác dụng. Xuống đến gara, cửa thang máy vừa bật mở, một lưỡi dao từ xa lia tới, nhanh như cắt, Seok Jin giật mình né người qua nhưng vẫn không tránh được đường cưa nhẹ vào sâu trong lớp áo khoác. Nắm tay vào nơi đang chảy máu, đôi mắt tinh anh khẽ lướt một vòng. Quả nhiên người đó muốn cảnh cáo Seok Jin. Tình hình bây giờ đang ở phe trung lập, ngang ngửa với mép vực sâu thẳm, tính mạng giống như ngàn cân treo sợi tóc.

Seok Jin không về nhà mà lái xe thẳng đến Bệnh viện, vẫn là một cây đen từ trên xuống dưới, đội mũ khuất tầm nhìn. Vết thương khá sâu lại mất máu nhiều, thêm sức khoẻ không đảm bảo nên Seok Jin ngay khi vừa bước ra cửa đã ngất đi làm y tá được phen hốt hoảng. Ngay sau đó, họ vội vàng chạy ra đỡ, cùng lúc đó cũng có một cánh tay nam tính giúp sức. Vài nữ y tá ngước lên nhìn rồi ngẩn người, vẻ đẹp đậm chất Châu Á này chẳng khác nào cực phẩm.

- Cậu ấy là bạn tôi.

- Vâng, hãy giúp chúng tôi đỡ anh ấy lại đây.

- Xin lỗi nhưng về phần đầu, có thể đừng bỏ mũ ra được chứ ?

- Chúng tôi cần kiểm tra tổng quát bệnh nhân.

- Vậy tôi có thể nhờ ông được chứ ?

Vị bác sĩ nam duy nhất ở đây bị chỉ điểm, ngơ ngác một lúc rồi cũng nhanh chóng vào trong. Y tá sau khi truyền nước thì về phòng ban nhưng thực chất lại cố tình qua lại vài lần khu vực này để nhìn người đàn ông ga lăng đó. Về phần người trong kia, ban nãy lúc điều trị, ai trong số họ cũng tò mò nửa gương mặt còn lại, nơi cửa sổ tâm hồn bị che khuất, giờ đây lại thêm vẻ đẹp này cuốn hút, không chín thì mười người muốn tạo ấn tượng tốt đẹp, dễ dàng quên ngay mục tiêu ban đầu.

- Cho hỏi, cậu ấy không có vấn đề gì chứ ?

Vị bác sĩ bước ra, khẽ thở phào, bất chợt gặp câu hỏi quen thuộc.

- Có vẻ như cậu ấy bị kiệt sức vì sức khoẻ không đảm bảo, lại chủ quan nên dẫn đến ngất. Tôi đã cho truyền vitamin và khoáng, nghỉ ngơi một lúc, nếu như không có dấu hiệu bất thường thì có thể về nhà tĩnh dưỡng được rồi. Nếu có thể, hãy ở bên cạnh đến khi cậu ấy tỉnh dậy để làm kiểm tra sức khoẻ cho chắc chắn.

- Cảm ơn ông, xin hãy giúp tôi giữ kín chuyện này.

- Cậu là quản lí của nghệ sĩ đó sao ?

- À... vâng.

Cẩn trọng cúi chào vị bác sĩ, người đàn ông khẽ thở dài, chẳng biết mình có nên xuất hiện một cách đường đột như vậy không. Vào phòng bệnh, lấy một chiếc ghế đặt cạnh giường, anh nhàn nhã đọc tin tức hôm nay. Một loạt tin tức giải trí từ chính trị đến nghệ thuật, giống như mớ tạp nham, tiêu đề thì nóng hổi còn nội dung thì rỗng tuếch, có lẽ cảm xúc rối bời đã chi phối hàng loạt suy nghĩ vào thói quen thường ngày của anh. Mắt bắt đầu có dấu hiệu mỏi, day nhẹ mi tâm, anh có chút giật mình bởi tiếng động của người nằm im nãy giờ:

- Nghỉ ngơi đi, cậu mới kiệt sức xong đấy.

- Anh... anh là ai ?

- Đúng là cậu chẳng nhớ gì thật. Tôi là anh trai của HwaYeon.

Mặt Seok Jin đúng như mất sổ gạo, vừa ngạc nhiên lại vừa sốt sắng, lời nói như vấp vào nhau trong cuống họng, mãi lúc sau mới định hình được mà vội vội vàng vàng định nhảy xuống giường chào hỏi cho phải phép.

- Nằm yên đó đi, trước mặt tôi không cần khách sáo như vậy.

- Vâng, cảm ơn anh. Tôi... em xin lỗi vì mọi chuyện.

- Mong là cậu sẽ bỏ qua cho phản ứng hôm trước của mẹ chúng tôi, bà ấy chẳng qua chỉ là kích động nhất thời.

- Không đâu ạ, mọi chuyện đều có nguyên do, lỗi của em, không thể nào trách được bác gái.

- Mẹ tôi muốn đưa con bé về nước chữa trị, hoặc có thể sẽ sang Mỹ để hồi phục nhanh nhất.

- Dạ ? Gì cơ ?

- Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì đâu. Thực sự lần này bà ấy quyết tâm bảo vệ con gái mình và tách nó ra khỏi thế giới của cậu. Seok Jin, tôi biết cậu yêu con bé là thật lòng, mặc dù tôi không phải người chứng kiến tất cả nhưng mọi thứ cậu làm cho con bé tôi tin không phải là giả dối.

- vậy bao giờ cô ấy sẽ đi ?

- Mẹ có lẽ đang thu xếp nhưng tôi đã trì hoãn hết sức có thể để mong con bé mau chóng tỉnh lại và đưa ra quyết định cho cuộc đời mình rằng có nên ở lại bên cạnh cậu nữa hay không. Cậu có một tháng để bên cạnh HwaYeon nhà tôi, tôi thực sự không biết việc mình giúp đỡ hai người thế này có phải hay không nhưng tôi mong mình không nhìn lầm người.

- Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Em nhất định sẽ bù đắp tất cả. Thực sự chỉ cần HwaYeon tỉnh lại, em có thể đánh đổi mọi thứ.

- Nhưng tôi muốn đưa ra một điều kiện.

Seok Jin ngước nhìn anh trai HwaYeon, ánh mắt vừa có chút dè chừng lại mang vẻ khẩn thiết, gấp gáp.

- Nếu như thời gian đó con bé không tỉnh lại, cậu phải hứa đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó thêm một lần nào nữa. Cậu về thế giới của mình, con bé sẽ quay trở lại những ngày trước đây. Nếu thật sự mong nó hạnh phúc, xin đừng làm phiền cuộc đời nó thêm lần nào nữa.

- Em biết rồi, cảm ơn anh.

- Nghỉ ngơi đi.

Bỏ lại ba chữ, anh trai HwaYeon vỗ vai Seok Jin rồi ra ngoài. Cảm xúc lẫn lộn, không ngờ "quý nhân phù trợ" lại là anh trai cô ấy. Mấy ngày nay, không ngày nào là Seok Jin không có mặt ở bệnh viện nhưng chỉ dám đứng từ xa quan sát, anh có thể đứng im lặng hàng giờ như bình phong và bất chợt rơi nước mắt như một phản xạ khi không thể kìm nén được nữa. Cuộc sống trôi qua, sở cảnh sát, bệnh viện,... giống như địa ngục trần gian lưu đày Kim Seok Jin, ngột ngạt và bức bối. Số lần về kí túc xá cũng ít hẳn, các thành viên rất lo cho anh cả nhưng với tình hình lần đầu trải qua này cũng chẳng thể có một lời khuyên hữu ích. Mỗi giờ khắc trôi qua đều rất đáng trân trọng.

" Một tháng thôi, xin em hãy tỉnh lại, HwaYeon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro