
Chap 25 : Anh hứa đi
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Giọt nước mắt cuối cùng đưa cô trở về thực tại. Khép lại một giấc mơ chân thực đến từng cảm xúc, một giấc mơ hạnh phúc nhưng cũng đầy đau buồn, " một tình yêu trong mơ" . Đôi mắt khẽ mở, khung cảnh trước mắt mờ ảo rồi hiện ra dần. Vẫn là căn phòng trắng toàn mùi sát khuẩn, vẫn là những máy lọc không khí, đo nhịp tim nhưng người bên cạnh cô giờ đây chính là Mẹ. Cô khẽ cử động bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của mẹ khiến bà giật mình tỉnh giấc.
- Hoa Dương, con tỉnh rồi sao ? Để mẹ đi kêu bác sĩ...
Chưa kịp sắp xếp lại dòng kí ức hỗn độn kia, cả cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng như vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ thì một nhóm bác sĩ đã mở cửa đi vào. Tiếc thay, đó không phải là anh mà là người đàn ông trung niên với chiếc áo blouse trắng, theo sau là vài ba nữ y tá. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc rõ mồn một như anh đã từng hỏi, vẫn là nụ cười niềm nở của một người bác sĩ tận tâm nhưng cảm giác trống vắng, hụt hẫng vẫn không nguôi trong lòng cô.
" Mình thực sự đã quay về rồi sao...?"
Giờ đây chẳng hiểu sao khi không còn phải đối mặt với những đau thương, những cơn ác mộng kia nữa nhưng cô lại cảm thấy tiếc nuối, và trên hết là cảm giác nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ngọt ngào, những chiếc hôn sâu, nhớ hương vị của nước trái cây ở máy bán nước tự động. Dù có đau lòng thì cũng chẳng lớn bằng tình yêu của anh. Nó thực sự ấm áp, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng hương vị đọng lại rất sâu đậm, nồng nàn. Trời bên ngoài lại đổ mưa rồi, ai sẽ ôm em từ đằng sau, sẽ cùng em thưởng thức bản nhạc rock rộn ràng, ai sẽ hát để em gục lên vai.Từng kỉ niệm nối đuôi nhau ùa về từng chút một, lòng cô lại nhói lên từng chút một.
" Cuối cùng, em cũng nhớ ra anh là ai rồi, Seok Jin ".
- Hoa Dương, con cảm thấy trong người thế nào ? Đã đỡ mệt chút nào chưa ?
- Mẹ, con nằm đây bao lâu rồi ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
- Con hôn mê và ngủ sâu hơn 1 tuần rồi. Hôm đấy con ngủ không đóng cửa sổ, trời tạnh một lúc lại đổ mưa lớn. Con bị cảm lạnh, sốt cao đến hơn 41 độ, tím tái cả người... may mà cấp cứu kịp... mẹ còn tưởng mất con rồi...
- Con xin lỗi...
- Con không sao là tốt rồi.Nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ về nhà một chút, lát lại vào.
- Vâng .
" Mọi thứ như vẫn nguyên vẹn, mở mắt ra đã chẳng thấy nhau được nữa. Anh ổn không khi em đã rời đi... Em vẫn ở đây... và chắc chắn sẽ tìm được anh... Kim Seok Jin... thần tượng của em. Em xin lỗi vì đã rời đi mà không từ biệt. Mọi khoảnh khắc trong mơ, em sẽ không bao giờ quên, chỉ cần anh giữ lời hứa, chỉ cần em lại sưởi ấm trái tim anh lần nữa như anh đã từng khiến em rung động trong mơ. Thời gian sẽ chẳng là bao xa nếu ta xem nhau là tất cả. Nhất định phải cùng nhau hạnh phúc..."
Nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Hoa Dương, vất vả cho em rồi"
-----------------------
- Seok Jin! Cậu tỉnh táo lại cho tôi!
Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt anh không thương tiếc của Suga. Jimin đang đứng bên cạnh thấy phản ứng gắt gỏng của Suga liền chạy ra ngăn. Seok Jin ngã xuống đất, nằm im ở đó. Một cảm giác chán trường, đau khổ bủa vây.
- Thôi, đủ rồi Suga. Chúng ta về đi! Còn cậu, Seok Jin cậu thử đặt mình vào cô ấy mà xem, khi nhìn thấy cậu như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào ? Cậu bỏ bê mọi thứ chỉ vì một người đã khuất thì liệu cô ấy có quay trở về không hay chỉ dằn vặt bản thân vì đã khiến cậu trở thành như vậy và ra đi không thanh thản ? Tỉnh lại đi trước khi quá muộn. Kim Seok Jin.
- Tôi nói cho cậu biết, nếu như còn tiếp tục bê tha và hành hạ bản thân như vậy, đừng trách tôi không nương tay. Khi nào tỉnh táo lại thì hãy gọi tôi là bạn.
Suga tức giận bỏ đi. Jimin vỗ vai anh động viên rồi cũng rời đi ngay sau đó, bỏ lại người con trai nằm đó trên sân thượng bệnh viện.
- HwaYeon à... Em đang ở đâu ?
- A...n..h
Giọng nói nghẹn ngào quen thuộc, Seok Jin đang nằm đó đột nhiên bật dậy, đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như một hi vọng mong manh có thể nhìn thấy cô. Nhưng cuối cùng, trước mắt anh chỉ là một nỗi tuyệt vọng tràn trề. Người chết rồi sao có thể trở về được cơ chứ ? Là do anh yêu và thương nhớ HwaYeon quá nên sinh ảo tưởng thôi...
- Em xin lỗi vì bỏ đi như vậy... Anh có lẽ sẽ không nhìn thấy được em đâu... Seok Jin à... Nghe em này...
- Hwa...Yeon... là em đúng không ? Sao... lại có thể... ?
Anh ngồi đó, Ngạc nhiên, sợ hãi và cả vui mừng đan xen.Đúng là chỉ có trong mơ mà thôi.
- Có thể là rất khó tin nhưng chắc chắn đây sẽ không phải là kết thúc của chúng ta. Chỉ cần anh tin vào tình yêu của mình, tin vào định mệnh của cuộc đời thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau như vậy. Nhất định phải cùng nhau sống hạnh phúc... Nhất định em sẽ không để anh phải đau khổ như bây giờ. Em hứa đấy... Hãy quay lại với hình ảnh của nam thần phòng cấp cứu ấm áp, tài giỏi mà em từng yêu. Và đừng quên tên em... Won HwaYeon... "
- Anh yêu em... HwaYeon
Seok Jin hét lên như một lời khẳng định, một lời đồng ý ngọt ngào nhất dành cho cô. Một đường cong tuyệt hảo vẽ lên trên gương mặt xinh đẹp. Người đàn ông này luôn khiến cô hạnh phúc như vậy, mọi thứ tình cảm của anh thật chân thành, giản dị. Chắc chắn cô sẽ không để vụt mất anh lần nữa đâu.
- Ựa...aaaa
Anh đang đứng sững người bỗng ngã gục xuống, chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu. Anh định nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Bàn tay run rẩy đưa lên như với thứ gì đó rồi lại buông thõng xuống. Mọi hành động, hình ảnh của anh khiến cô bàng hoàng, muốn chạy thật nhanh đến nhưng lại không thể. Thứ quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? Từ đằng sau bóng anh, một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy đỏ ma mị, trên tay cầm con dao vẫn còn tanh màu máu đang nhỏ từng giọt xuống nền đất, đôi môi quen thuộc bất chợt cong lên.
- Tất cả đều không xứng đáng được hạnh phúc vì mày HwaYeon .
- Nam Yi... Hyun ?
Cô ta cười khoái chí rồi mờ ảo dần trong không gian và cả anh cũng vậy, tan dần rồi biến mất hẳn.
- Seok Jin... Seok Jin à.....àaaa...
Gào thét tên anh đến khản cả giọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, HwaYeon bất lực nhưng không thể làm gì được. Cô chỉ có thể ở đó như một con bù nhìn đáng thương nhìn người mình yêu nằm trên vũng máu đỏ lạnh. mọi thứ biến mất nhanh như chớp, nhẹ tựa lông hồng mà đầy đau thương, sợ hãi...
Cơn ác mộng thật sự là đây hay sao ?
- Không... Seok Jin à... Xin anh... Seok Jin...
Mẹ cô vừa vào phòng thấy con gái nằm giường la hét sợ hãi, bà chạy đến lay người, giọng đầy vẻ lo lắng :
- Hoa Dương... Hoa Dương...
Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ứa ra như tắm, mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, thở dốc không ngừng. Lại là một giấc mơ... à không một cơn ác mộng vụt mất anh và tình địch Nam Yi Hyun. Cô bần thần nhìn mẹ, đôi mắt ướt đẫm.
- Con sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Mẹ... mẹ... con sợ...
- Thôi...có mẹ đây rồi... không sao đâu... con bình tĩnh lại đi... không sao... không sao đâu ... Hoa Dương...
Cô ôm lấy mẹ. Mẹ cô xoa nhẹ tấm lưng gầy của đứa con gái tội nghiệp an ủi, vỗ về. Cảm giác được mẹ động viên càng làm cô nhớ và lo cho anh hơn. Giờ đây, toàn bộ tâm trí cô như bị anh xâm chiếm, một cảm giác bất an, chột dạ trong lòng.
- Mẹ... điện thoại... con...
- Con nghỉ đi... nghịch điện thoại lại đau đầu đấy...
- Một lát thôi... mẹ...
- Chỉ một lát thôi đấy nhé. Đây, đợi mẹ lấy.
Mẹ cô luyến tiếc rời xa đứa con gái nhỏ, mở ngăn kéo lấy điện thoại của cô. Vẫn là background hình của anh và BTS. Hoa Dương vội vàng tìm kiếm thông tin về nhóm, đã hơn một tuần qua cô không thức giấc, chắc tin tức đã chất hàng núi.
" Thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS - Jin bị tai nạn xe hơi..."
" Jin ( BTS) bị tai nạn giao thông trên đường về kí túc xá "
" Các thành viên BTS đưa anh cả Jin nhập viện vì tai nạn giao thông nghiêm trọng"
Hình ảnh anh mặc chiếc áo y hệt trong giấc mơ, gương mặt lấm lem máu được làm mờ, tất cả đang tràn lan trên mặt báo. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, cô như chết lặng, ruột gan cào xé lẫn nhau, như có lửa đốt. Cô đã mơ thứ quái quỷ gì vậy ? Không biết anh thế nào rồi ? Anh có ổn không ? Hình ảnh trong giấc mơ là điềm báo hay sao ? Mọi thứ như vừa bị đảo lộn trong chớp mắt. Cô lo lắng đến phát khóc. sự nức nở, nghẹn ngào đọng lại thành hai hàng nước mắt lăn dài. Anh mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi suốt quãng đời còn lại mất.
" Xin anh... hãy vì lời hứa mà ở lại... Em yêu anh, Kim Seok Jin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro