Chương 4
Thì như đã nói ở trên, bạn đã vô tình thuê ở cùng biệt thự với Taehyung. Và vẫn có con nhỏ ngơ ngác chẳng biết có thằng đàn ông nào nằm trên lầu, không mặc bra và bay nhảy, chạy lung tung. Miệng thì luôn phần hét lên:
- Ngàn đời ngàn kiếp nhất định sẽ không gặp lại, nhất định, nhất định x3,14. Sau khi ăn xong buổi tối này sẽ không gặp lạiiiii đâuuuuu....
(không biết có bạn nào đã từng thuê biệt thự chưa, thì cái biệt thự nó nhiều phòng lắm, ít nhất hai phòng á nên là hai người ta hong coá chung phòng đâu á nghen)
Tayhyung đang nằm ngủ trên phòng, nghe tiếng chí choé ở dưới nhà bật tỉnh thầm nghĩ chắc người cùng nhà dọn qua rồi. Vội giật mình nhớ lại cái hẹn của bạn và anh ở nhà hàng biển. Tức tốc chạy vội đi lấy đồ thay và xuống nhà. Bạn thì đang làm món gì ăn nhẹ sau bếp, nên anh chạy xuống hai người cũng không gặp mặt nhau. Anh thoáng thấy bóng người trong bếp thì nói khe khẽ:
- Yo! Chào bạnnn, tôi có công việc nên chừng tối mới về. Có chìa khoá nên khỏi mất công đợi nhé.
Vì không nghe rõ nên bạn cũng chẳng để ý đó là giọng nam, và chẳng cảm thấy gì bất thường. Thay đồ tất tần tật rồi bắt xe ra nhà hàng.
Tâm trạng của T/b thì vui đó, vì sắp thoát khỏi người mà mình nghĩ là "tình một đêm". Còn anh thì cảm thấy khó chịu vì bạn đi trễ một chút.
- Chào Taehyung! Bộ anh thiếu ngủ à? - Bạn mở lời, dường như tâm trạng rất vui.
- Có gì đâu, tại có người trễ hẹn ấy. - Anh vừa nói vừa thở dài.
Bạn vì cũng chả quan tâm nữa, nên cắt ngang:
- Gọi món ăn lẹ rồi về :)) tôi mời ấy nhó.
Taehyung liếc bạn loáng thoáng, ánh mắt có chút buồn. "Đợi đấy thỏ con, tất thảy là chẳng làm gì cô mà là cô sẽ phải làm gì tôi đấy." - ý nghĩ bỗng nở ra trong tâm trí anh, mà có lẽ anh chẳng tin đó là chính mình. Có lẽ là do T/b đã thực sự chiếm được trái tim anh? Hay đã đánh thức được bản năng săn mồi trong anh?
Và đương nhiên, cả hai cùng ăn chung chẳng nói với nhau câu nào. Bạn mải lo vừa ăn bấm cái điện thoại, còn anh thì nhìn bạn mà nhâm nhi đồ ăn. Nhìn thoáng thì sẽ thấy hai người là cặp đôi, mà quan sát kĩ xíu thì có lẽ chẳng biết mối quan hệ này là kiểu gì nữa.
Sau khi ăn xong, cả hai đều chẳng đi xe tới và đều có ý định sẽ đi bộ về để tiêu bớt thức ăn. Bạn vừa đi vừa bấm điện thoại, Taehyung không thèm để ý bạn nữa. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước, nhìn thấy bóng bạn cũng đã xa dần rồi.
Bỗng có một người đàn ông lẽo đẽo theo bạn. Thoạt đầu thì bạn không để ý lắm, nhưng dần dà tiếng bước chân của người đàn ông đó dốc hơn và thuận với nhịp bước của bạn một cách lạ kì. T/b còn thoáng nghĩ đó là Taehyung, nhưng mà sao bằng cái thân hình cực phẩm của anh được. Tên này ốm nhách mà sì ke sao sao ấy. Rợn hết cả gáy!
Và một điều đương nhiên mà trong bộ ngôn tình nào cũng có :))) đó là tên đó vào tầm ngắm của Taehyung. Vừa bước ra cửa hàng tiện lợi là anh liền tức tóc đuổi theo bạn. Người đàn ông giật tóc bạn, tuy là có vẻ ốm yếu, nhưng sức lực thì khá mạnh. Bạn chúi đầu ra phía sau, người đàn ông giật tung cái áo mà bạn đang mặc. Vì là áo sơ mi nên dễ toạc ra hơn, tâm trạng hoản loạn, bạn ngã xuống đường. Tay ôm lấy thân hình chỉ còn vài mảnh áo sơ mi. Người đàn ông nhếch miệng nhìn bạn, đũn quần phía dưới đã nhướng lên, rất dễ thấy vật của hắn. Đấy là tên biến thái, còn không mặc cả đồ trong.
Nhưng buồn thay, chưa kịp làm gì thì hắn đã bị chàng trai trẻ từ phía sau tung một cú ngay lưng mà nằm sấp xuống đường. Taehyung lật ông ta lại, vun nắm đất rắn chắc vô khuôn mặt ấy. Và khi hắn ta bất tỉnh nhân sự, anh mới buôn tha.
Anh khẽ nhìn T/b, cởi áo của mình mà che cho bạn. Cả hai điều chẳng nói gì, bạn thấy lòng mình thật trống rỗng. Cũng chẳng thể thốt nên lời cảm ơn. Anh khe khẽ mở lời trước:
- Tôi đưa cô về.
Anh đi phía sau, bạn đi phía trước. Về biệt thự thì bạn xoay ra đóng cổng chính. Để anh ở bên ngoài. Anh vẫy tay chào bạn... rồi quay đầu đi. Bạn khẽ gọi:
- Taehyung,... cảm ơn... Về cẩn thận....
Anh quay lưng lại với bạn, cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro