[Long Ima] Memory Chap 2
[Long Ima] Memory
Chap 2
Bạn đã chọn bộ quần áo đẹp nhất của mình để đi ra công viên XXX cùng với Kris. Park (t/b) bây giờ đã khác so với ngày thường. Bây giờ Park (t/b) đã thay đổi rồi: biết làm đẹp, biết yêu đương, biết kiềm chế chính mình...sau khi nhận được lời mời hẹn hò của Kris. Bạn đến chỗ hẹn và ngồi mơ tưởng về lần hẹn đầu tiên trong cuộc đời với người bạn yêu. Sẽ sao ta??? Anh sẽ tặng hoa...Anh sẽ nắm chặt tay mình giữa dòng người hối hả...Anh sẽ buông lời: “Anh yêu em”...Thậm chí anh sẽ hôn bạn dưới ánh trăng lung linh, thơ mộng :*
“Chogiwa danbeone neukkyeo
Neol hanibe chijeu choreom jibeo noeul tteda”
Đang lâng lâng trong những ý nghĩ trên trời, bạn bị tiếng chuông điện thoại – bài Wolf của thế kỉ xen ngang dòng suy tư của bạn. Trên điện thoại bạn hiện lên 1 dòng chữ: 1 tin nhắn. --....---
Đọc xong tin nhắn đó, điện thoại bạn bất giác rơi xuống đất. Phải chăng bạn chưa thích nghi được với việc này? Phải chăng bạn đã quá hi vọng để rồi phải thất vọng?...
____Flashback_____
Ờ đấy.. Có 2 con người đang cực hồi hộp cho cuộc hẹn đầu tiên. Không khác gì bạn, Kris cũng đang chờ đợi, mơ tưởng đến thời khắc anh và bạn nắm tay nhau đi trên con đường in bóng dòng trăng tráng lệ, cả 2 sẽ đều rạo rực, xao xuyến trong tim.. Hí hí =))
“ Yo! Okay..Sếch xỳ...” – Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng. Cũng đúng thôi vì nếu tiếng chuông điện thoại đó mà không kêu thì chắc Kris ngồi đó mơ mộng đến không tỉnh mộng mất.
- Nhỏm bô xề ố?
- Oppa à?
Đấy đấy. Chỉ cần nghe cái giọng ưỡn ẹo ấy thôi cũng đủ biết là cậu em trai quý tử của Kris – Wu Zi Tao đang ở đầu dây bên kia. Giọng lè nhè rồi đây...
- Tao hả? Oppa đang chuẩn bị có cái hẹn với (t/b)! Em gọi oppa làm gì?
- Ồ thế hả? Thế anh có đi bar với em được không?
Ya ya.. Tao đáng trách thật. Đụng trúng tim đen Kris, nên, nghe đến từ “bar”, Kris đã gật gù đồng ý.
- Đi luôn. Hẹn ở quán XOXO cũ nhớ.
Một nụ cười nửa miệng mờ ám lóe lên trên khuôn mặt của một người con trai. Anh đã yêu (t/b) từ lâu. Hiểm thật...
_____End Flashback______
Bạn chờ mãi, chờ mãi...10p..20p...30p...Mãi không thấy bóng dáng anh đâu, bạn tự khuyên nhủ là chắc anh kẹt đường thôi....chắc anh đang trên đường đến đấy... Anh sẽ không quên bạn đúng không? Và đấy, bù lại cho thời gian bạn ngồi chờ, là 1 dòng tin nhắn định mệnh:
- Anh có việc bận rồi. Xin lỗi em.. Hẹn lần khác..
Thế đấy, đang ở bar giữa chừng anh mới nhớ đến bạn. Điện thoại của bạn rơi rồi...Sao lại bắt bạn ngồi đợi như thế mới thông báo. Quá đáng quá...Bạn lết từng bước về nhà..Xa quá...
- Min ơi, ôm anh này cho đỡ lạnh. Vì có anh nên emm sẽ không lạnh nữa đâu. Cục cưng ạ! <3
Có cái giọng lè nhà lè nhè thủ thỉ vào tai cô con gái đi cạnh của 1 con người vang lên. Tuy giọng nói này có men say, có nhỏ nhẻ thế nào thì bạn vẫn nhận ra đó là giọng của người bạn yêu... Là Kris. Anh đang khoác vai 1 cô gái lạ mặt cao kều, xinh đẹp gấp vạn lần bạn. Cô ấy có mái tóc dài xoăn tím. Anh hủy hẹn với bạn chỉ đi với cô ta chăng? Nước mắt bạn tạt ngược trong gió. Bạn khóc...Khóc nhiều lắm...Vội vã, bạn chạy lại công viên, để lại những giọt nước mắt của người con gái bị bỏ rơi nơi ấy, nơi Kris và 1 người con gái ôm ấp nhau, che chở nhau trong giá lạnh. Bạn buồn..Buồn thật sự..Ngồi lại công viên ấy, bạn khóc ngất đi. Còn lại một người con trai từ đâu vội vã chạy đến bên đỡ bạn, lay lay con người bé bỏng của bạn trong tay.. Bạn ngất rồi...Ngất vì người bạn yêu bỏ rơi bạn..Ngất vì người yêu bạn nói dối bạn..Đau...
- Chị à? Chị tỉnh dậy đi..Chị sao thế?
Nói là thế nhưng thật sự chàng trai đó đã biết sẵn kịch bản ngày ấy như thế nào. Làm thế đấy...Ác thế đấy..Vì bạn...Vì quá yêu bạn...Và vì đã trao trái tim mình cho bạn rồi.Là Tao..Ở ngay nơi này, che chở cho bạn, làm tất cả mọi thủ đoạn vì...Vì Tao YÊU BẠN RỒI.
~ End chap 2 ~
~YiC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro