Chạy thoát
CẢNH BÁO : có những cãnh miêu tả ghê rợn mong mọi người cân nhắc trước khi xem
Nghe được giọng nói hùng hồn kiêu ngạo của đám bạo loạn . Uẩn Nhi dù chưa biết rõ tình hình bên ngoài nhưng rất thất kinh sợ hãi nhìn sang đứa con trai còn nhỏ chưa hiểu chuyện cô nhanh chóng tìm cách đưa con trai mình đi đảm bảo an toàn cho cậu bé ,nhìn ra khỏi bờ tường cao ba đứng trên tảng đá cô nhìn lén lút ra xa thấy 1 toán binh tay cầm đuốc liềm kiếm mã táu dính đầy máu , thi thể các cung nữ , phi tần khác chết trong bộ dạng kinh hãi
" nơi này nhìn cũ kỹ , giữa cái chốn mặt ngoài toàn ngọc trai với vàng thì nơi này lại lạnh lẽo chắc chắn là không có người ở r"
" đi , đi lục soát những nơi khác " tiếng hét của kẻ cầm đầu vang lên
1 tiếng thở phào nhẹ nhàng thốt ra
" mama , có gì ngoài đó vậy , con xem thử được không ?"Cảnh Nghi vẻ mặt đầy tò mò
" không có người đang nói chuyện thôi , nào vào đây với ta"
Cô đã đưa ra 1 quyết định mà cho là an toàn nhất , dù ở đâu trên thiên giới cũng sẽ không dễ dàng sống nổi nơi cô muốn đưa cậu đến là nhân giới nơi con người chỉ là những sinh vật có trị tuệ cao hơn tất cả loài động vật nào và là chủ nhân của nhân giới nếu xuống nhân thì may ra còn có cơ hội được sống nghỉ rồi cô liền lấy 1 khăn vãi trắng hoạ tiết dài xanh nhạt , vòng qua mắt đứa trẻ mong nó không có những ký ức đầy máu me .Lần đầu tiên bước chân ra khỏi lãnh cung từng ấy năm nhưng không một ngóc nghách nào là cô quên . nhanh chân lẹ mắt vừa đi vừa canh lũ giặc chạy thẳng tới hồ Liên Bích nơi này chất đầy xác của các vị quan đầu tay chất chồng lên nhau máu tạo vũng mùi máu sọc lên làm cay cả mũi
(vì ảnh có những chi tiết đáng sợ nên có sự thay đổi mong quý đọc giả thông cảm)
nhanh nhẹn lấy mặt con úp vào vai mình cuối cùng cũng tới ,hồ Liên Bích trong xanh nay không thấy màu xanh mà chỉ là màu đỏ vô cùng ghê rợn . Cảnh Nghi bị cô phong ấn khứu giác trong thời gian ngắn nên vẫn chưa nhận ra sự khác biệt trong không khí vô tư cười hỏi:
" mama chúng ta đi đâu vậy không phải nhà chúng ta rất nhỏ sao , nhưng con cảm thấy dường như người lại đi rất xa."
"ta đi ra khỏi lãnh cung rồi , sẽ không sống ở đó nữa chúng ta xuống nhân gian sống tự do maĩ mãi"
"Oa !! mama là tuyệt nhất" nhìn đứa con hồn nhiên mà đau sót ruột
" con ngồi đây chờ ta 1 chút không được đi đâu đó nếu không cả 2 ta ..." nói rồi cô dùng thuật tạo ra 1 quả cầu ảo ảnh làm cho sự có mặt của đứa bé biến mất .
mở ra trận pháp nhưng đâu dễ . đầu tiên cần có máu của trẻ nhỏ , tiếp theo cần có nước của hồ liên bích vĩ đại , hoa cỏ của Miếu Quang cuối cùng là sự thiên liên của người mẹ .nhưng lấy đâu ra nước còn trong của hồ hoa của miếu quang bây giờ , hồ thì dính đầy máu Miếu Quang thì ai mà chả biết trước giờ ở đó toàn đất cỗi và miếu hoang lấy đâu ra nổi 1 bông hoa.Nhưng không sao cô vẫn có cách chịu đau đớn tột cùng để lấy ra viên chân ngọc 1 nữa rãi lên miếu quan một nữa rãi xuống hồ liên bích nhanh chong nước trở lại màu xanh hoa cỏ trên miếu lại nở rộ nhưng cô lại phải trả cái giá đắt . lấy màu của nững đứa trẻ vừa bị đám kia giết vô cùng tội lỗi nhưng biết sao giờ . hoàn thành phép 1 hố đen vũ trụ nhanh chóng mỡ ra thay vào đó là tiếng nỗ gầm trời làm cho bọn phản loạn chú ý chúng nhanh chóng kéo tới
he lô lại là toi đây . tự nhiên viết 2,3 chap đầu đây thấy nó hơi xa xa á
nhưng mong mọi người vẫn đọc nha tại tui định viết tiểu thuyết dài luôn á . với khoảng cách 1 chap nho nhỏ nữa thì men Hieu sẽ rã đông nha .
thank mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro