NLxTT: Q9
Hai ngày sau, sắp đến tiệc lưu ly, Ngụy Linh được Thái hoàng coi như một con chim khổng tước để đối đãi. Hắn đem rất nhiều bộ đồ, trang sức lộng lẫy đắt tiền để đắp cho người đẹp của mình. Nhưng y chẳng có gì thiết tha cả. Thái Tước được thả ra, thi thoảng vẫn lén lút rình lúc Thái Huy Đông ra khỏi cung, liền lẻn vào.
Gặp được đứa trẻ, y vui mừng vì thấy nó vẫn lành lặn như thế. Chỉ có điều, nó nắm lấy tay y rồi nói:
- Ngươi... định rời khỏi nơi này sao?
- Hửm?
Ngụy Linh hơi giật mình. Y cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi nó:
- Sao ngài nghĩ vậy?
- Thần tương lai nói cho ta biết...
Những tưởng đó chỉ là một trò đùa của đứa trẻ, y bật cười nói với nó:
- Ngài ấy đã nói sai rồi. Ta đâu có rời được khỏi nơi này đâu?
- Mẫu hậu sẽ giúp ngươi một lần nữa. Đến lúc đó hãy đem ta đi... 18 tuổi, hắn nhất định sẽ giết ta, ta không muốn như vậy...
Lời của một đứa trẻ, nhưng lời này quá đáng sợ rồi... Ngụy Linh suy nghĩ, một lát sau nói nhẹ nhàng với đứa trẻ:
- Ngài đi theo ta cũng sẽ có nguy cơ cao hi sinh nơi chiến trường.
- Còn hơn là chết dưới kiếm của tên ác độc kia.- Thái Tước bình thản nói- Hãy dạy ta biết ít nhất là bảo vệ bản thân như thế nào.
Ngụy Linh nhướn mày, khi y tỉnh táo lại một chút, thì đứa bé đã không thấy bóng dáng đâu. Y bật cười, chê mình ngốc, nhưng đứa trẻ này kể chuyện cũng quá nhập tâm rồi, chứ làm sao có chuyện hoang đường như vậy?
Thế nhưng những chuyện sau đó đã khiến y phải mở to mắt nhìn. Thái hậu cho mời y đến.
Người giương đôi mắt u buồn lên, nhìn y như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng:
- Dạo gần đây, Thái hoàng...có làm khó con không?
Y lễ phép đáp lại:
- Dạ không...Con vẫn sống rất tốt.
- Ta xin lỗi, vì không thể bảo vệ tốt cho con... thật có lỗi quá
Ngụy Linh cả kinh, đứng dậy quỳ xuống:
- Không có...không phải là lỗi của Ngài đâu ạ, xin Ngài đừng tự trách bản thân mình như vậy.
Thái Hậu liền đứng dậy, đi đến đỡ y lên. Đợi đến khi y ngồi yên vị trên ghế, bà mới nói tiếp:
- Thái hoàng... là do ta dạy dỗ không nghiêm, với cả, ta căn bản cũng làm điều có lỗi với nó, nên thật sự không trách được. Nhưng con... con đâu có lỗi gì? Nếu như nó không cản đường, ta cũng không đường cùng đẩy con ra biên giới, thì bây giờ có lẽ con đã có vợ đẹp con ngoan, làm một trung thần được trọng dụng, người người kính nể... khụ...khụ
- Xin Ngài đừng lo lắng quá như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe...
- Ngụy Linh... nếu ngươi, là nữ thì tốt.
Y giật mình, nếu y là nữ... chẳng phải ép buộc gả cho Thái Huy Đông là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng, thật may mắn, y là nam.
- Vài ngày nữa sẽ là hội Lưu ly, các tướng sẽ bàn luận về việc An Quốc tạo phản, kết bè phái với bên An Nguy. Con... đồng ý đi đi.
-Nhưng làm sao để Thái hoàng chấp nhận đây ạ?
-Yên tâm, mọi việc lúc đó có ta lo rồi. Xin con một chuyện nữa, hãy dẫn Thái Tước đi thật xa, đừng quay lại nữa, được không?
Ngụy Linh nhớ đến đứa nhỏ, y thừa hiểu vì sao Thái Hậu lại muốn đưa nó theo y. Một phần là vì bà thừa biết Thái hoàng không ưa đứa con cùng mẹ khác cha này, nó mãi là nhân chứng, là 1 vết nhơ chứng minh mẹ hắn đã ngoại tình. Một phần là vì lời nói của đứa nhỏ kia đã nói với y:"năm 18 tuổi, hắn sẽ giết ta"
- Được, con sẽ làm tất cả theo lời Ngài chỉ dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro