Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT: Q8

Ngụy Linh cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

- Sao hửm? Có lẽ trong lòng em cảm thấy không phục? Cảm thấy ta quá khắt khe? - Thái Huy Đông vươn ngón tay thon dài nâng cằm y lên. Hắn thích cảm giác này, cảm giác chiếm hữu, cảm giác y hoàn toàn nằm trong tay hắn, bất lực, vô phương chạy thoát.

Y lắc đầu thoát khỏi tay hắn. Tất cả những điều có thể nói y đã nói hết rồi.

Thái Huy Đông cố ý chẳng đếm xỉa đến hành động của y, hắn trực tiếp đè đối phương xuống giường, đôi môi quấn quýt lấy bờ vai trần của y.

Hắn muốn tham lam hút hết mùi hương khiến hắn yêu chết đi sống lại như vậy.

-A... ư- Ngụy Linh rên khẽ như con mèo nhỏ, y đã cố kìm nén bao nhiêu nhưng những âm thanh vụn vặt thoát ra càng khiến cho Thái Huy Đông thích thú.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã vươn những ngón tay tinh nghịch của mình đùa giỡn bên dưới khiến y trở nên nóng bừng.

-Ngoan, lát nữa sẽ đến lượt em ăn no.

Ngụy Linh kìm nén ham muốn dục vọng trỗi dậy, y cảm thấy như bị sỉ nhục vì thân thể này quá mẫn cảm trước những hành động khiêu khích của đổi phương, chưa kể đối phương chính là người cả đời này y không muốn khuất nhục.

Chưa kịp hoàn hồn khi những ngón tay linh hoạt của vị vua trẻ tuổi rút ra khỏi cơ thể mình, y lại một phen nữa hớp hồn khi thấy Thái hoàng đem hai tay nắm chặt hai cánh đùi y tách rộng, giơ cao lên.

Cảm nhận được độ nóng của ánh mắt hắn, y xấu hổ nhắm mắt, quay sang phía khác, hai đùi cố gắng khép lại nhưng chẳng thể đấu lại với đôi bàn tay vững như sắt đá của hắn.

- Em... thật sự rất đẹp. - Thái Huy Đông mỉm cười, thích thú nhìn biểu cảm của y. Đôi môi hắn dịu dàng lướt từ những ngón chân trắng nõn của Ngụy Linh, cắn nhẹ: - Chỗ này.... chỗ này... chỗ này... và cả chỗ này.

Hắn nói, mỗi từ lặp lại, đôi môi đều di chuyển dần từ ngón chân, cổ chân, đầu gối, giữa đùi đối phương, và cả nơi huyệt đỏ chót đáng yêu kia của đối phương.

Vốn mẫn cảm, nay lại còn mẫn cảm hơn, Ngụy Linh sốt ruột nói:

- Ngài có thể làm nhanh việc Ngài muốn làm, tôi còn có việc khác...

- Việc gì? việc chính của em không phải là làm ấm giường cho ta sao?

Ngụy Linh cắn chặt răng, sự phẫn uất cùng với tủi nhục dâng trào khiến y hoảng hốt. Một khoảnh khắc suy nghĩ vụt qua khiến y sợ hãi rùng mình: chính là giết hắn, suy nghĩ khiến y nghi ngờ tấm lòng trung quân của mình.

Mải suy nghĩ, y không nhận ra đầu lưỡi hư hỏng kia đã vươn đến khiêu khích yếu điểm phía trước của y, khiến nó không chút mảy may dựng đứng lên.

- Xem xem, người duy nhất có thể làm em cứng mỗi ngày không phải chỉ có mình ta sao?

-Hưmm.....- Y run rẩy, hai đùi lại một lần nữa bất giác xấu hổ muốn khép lại, nhưng lại vướng cái con người đang chắn ở giữa háng kia, đang không ngừng nhấp nhô đầu liên tục. Hình ảnh gợi dục này đã tự giác làm cho Ngụy Linh phải đỏ mặt tía tai.- Ngài...ngài từ từ...

Nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Đến một khoảnh khắc nào đó, Ngụy Linh đột nhiên cong bàn chân lại, đôi tay bị còng cũng run rẩy đưa xuống dưới cố đẩy cái người đang hì hục liếm mút không ngừng dưới hạ thân y:

- Đủ...đủ rồi Thái Hoàng, ta...ta không chịu được nữa...

Thái Huy Đông dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi môi hắn trở nên căng mọng khiến y bối rối. Nào ngờ hắn chỉ cười nhẹ, không dừng lại ở đó liền trực tiếp cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở. Hắn lẩm bẩm:
- Cứ bắn nếu em muốn.

- Hư... a..a không được đâu...- Ngụy Linh co chân, tay vẫn cố duỗi ra để đẩy cái đầu của người kia ra nhưng khoái cảm đã chiếm lấy một nửa sức mạnh của y, nên chẳng là gì đối với Thái Huy Đông cả.

Tất cả cho đến khi Ngụy Linh trở nên cương cứng cả người, sau đó mọi thứ thả lỏng, đôi bàn chân y cũng dãn ra. Thái Huy Đông ngẩng lên, lau vệt màu trắng trên mép, hắn nhếch miệng cười nhạt, khẽ liếm liếm môi. Ngụy Linh tủi thân đến phát khóc, trực tiếp trợn mắt lên, cay nghiệt nhìn hắn.

Nhưng người này chẳng để ý, giây kế tiếp, hắn trực tiếp lôi ra vật thô cứng kia, đặt trước nơi cần phải làm việc. Hắn nhàn nhạt nói:

- Tiếp tục nhé...

Hừ, có nói ngài cũng đâu có dừng? Y nghĩ thầm, sau đó thở dài ra một hơi. Cảm giác sau đó liền tiếp tục bị một cơn khoái cảm không tên khác đánh úp, Thái hoàng cầm lấy ngón tay y, cắn cắn, hạ thân ra sức động mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro