NLxTT: Q7
- Sao em lại đổ mồ hôi vậy ?
Thái Huy Đông ngạc nhiên , đưa tay lau hết từng giọt mồ hôi lấm tấm trên chán Ngụy Linh . Y mím môi , cả thân thể run run . Thái Huy Đông cẩn trọng hỏi y :
- Nóng à ?
- Không.....
Nhưng cũng chẳng kịp , Thái Huy Đông nhanh nhẹn cười gian , luồn tay vào vạt áo y , khẽ xoa năn hạt lựu đỏ đến cương cứng của y .
Ngụy Linh biết chuyện gì sắp đến liền đưa tay kháng cự hắn :
- Ban ngày ban mặt ...
Hắn híp mắt cười nhạt :
- Chúng ta không phải còn chơi được trên ban công sao ?
Y xấu hổ lấy tay che miệng hắn :
- Ngài không nên làm càn
Ngụy Linh sợ hãi , hắn càng hưng phấn . Thái Huy Đông quay lại , cầm lấy còng tay xinh xắn đeo vào cho y .
- Từ từ ... ta ... ta...
- hửm
- ta đói ....
- ồ - Thái Huy Đông nhướn mày - Bảo sao nãy giờ ....được rồi , đưa em đi ăn đã nhé ....
Ngụy Linh bị ép đi theo hắn , lúc ra ngoài không quên hướng mắt về phía chiếc rèm cửa, nơi có Thái Tước đứng đó .
Cả cung điện được Thái Tước tỉ mỉ mua chuộc nên không lo người hầu tố cáo lại , chỉ lo Thái Huy Đông trở về bất chợt ...
Giờ thì tên nguy hiểm này cũng đã đi rồi , chỉ mong hắn có thể chạy thoát thôi .
Nhưng Ngụy Linh cũng chẳng hề biết , Thái Tước vẫn quyết định ở lại . Câu chuyện của y và hắn chẳng thể ngừng .
Cả bữa ăn y chỉ gắp tạm mấy miếng cho có lệ , hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống như từng nói . Thái Huy Đông có nhận ra điểm này nhưng cũng mặc kệ , sủng ái ngồi bên cạnh y .
Thấy y ngừng động đũa , Thái Huy Đông cười nhạt ôm y về tẩm cung . Ngụy Linh thừa biết , những gì hắn muốn y có trốn đằng trời cũng không thoát nổi .
- Đang nghĩ gì ?
Hắn hỏi , bàn tay chẳng an phận mò vào vạt áo Ngụy Linh . Thấy y cắn môi , Thái Huy Đông không vui , trực tiếp đưa môi xuống đoạt lấy lời thoại của y .
- Ư... - Tiếng rên khẽ qua cổ họng người dưới thân càng làm hắn phát cuồng . Thái Huy Đông một tay bắt lấy còng tay , một tay ra sức giữ chặt gáy Ngụy Linh khiến cho y không còn đường chạy thoát .
Đến khi y tỉnh táo lại , cũng thấy chiếc còng đã khóa chặt hai tay y lại , người bên trên đã kéo áo y rớt ra gần nửa thân , đầu lưỡi hắn thuần thục giao du trên ngực y , mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết mờ ám .
Vừa lúc Ngụy Linh định nhắm mắt phó mặc số phận , nào ngờ bên rèm nhỏ , một thân ảnh phi ra lao thẳng đến phía Thái Huy Đông , trực tiếp đẩy hắn ngã lăn trên sàn .
-Ngươi...- Thái Huy Đông sững người nhìn về phía đứa trẻ.
Ngay tức khắc hắn trở nên giận dữ:
- Vì sao lại ở đây, kẻ nào cho ngươi vào?
Ngụy Linh nắm chặt tay, thấy Thái Tước chẳng sợ sệt nhìn đại ca mình, nó như đang thách thức một con hổ chuẩn bị lao đến xé xác nó bất cứ lúc nào vậy.
Thấy tình thế không ổn, y lao đến chắn trước mặt Thái Huy Đông:
- Điện hạ đi nhầm vào đây, có lẽ... có lẽ chưa biết đường ra. Trẻ con còn nhỏ, Ngài vẫn là bỏ qua thì hơn.
-Là ta chủ ý tự vào- Thái Tước lạnh lẽo lên tiếng, bước ra phía trước Ngụy Linh như muốn bảo vệ che chắn. Nhìn 1 màn vừa nãy, trong mắt 1 đứa trẻ con liền hiểu thành y đang bị nam nhân kia bắt nạt.
- Ồ - Thái Huy Đông từ trên cao nhìn nó, hắn ngồi xuống đưa tay nắm lấy cằm đứa trẻ, khiến nó đau đến nỗi không thể không cau mày - Mẫu hậu có lẽ đã quản không chặt con vật nuôi của mình phải không? đến cả ái nhân của ta ngươi cũng có ý mơ tưởng tới? hay địa vị? hay ngai vàng?
Ngụy Linh nhũn chân định tiến tới, Thái Huy Đông lừ lừ nhìn y, cau mày:
-Nếu em còn bước tiếp, ta e rằng đứa trẻ này không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu.
Thấy y đã dừng bước, khuôn mặt tái nhợt khiến hắn thỏa mãn, Thái Huy Đông lập tức nắm lấy cổ áo của em trai mình, đem nó vứt ra khỏi cung điện:
-Đem nó vứt vào lao 1 ngày không ăn uống, để nó tự kiểm điểm bản thân, hôm nay ai canh cửa cung để cho nó vào, tự đi lãnh phạt đi. Từ giờ khắc này không tiếp ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro