Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT:Q37

Đoàn binh đuổi theo Thái Huy Đông trên đường đi đến đâu náo loạn đến đó.

Đến 1 đoạn rừng vắng, Thái Huy Đông bèn cho dừng xe, bước ra ngoài chạy thẳng vào trong rừng. Thái Tước mở cửa sổ, chĩa súng ra bắn nhưng tốc độ của Thái Huy Đông cũng chẳng vừa nên tránh kịp nòng súng của hắn.

Thái Tước tức giận xuống xe, giơ súng định tiến lên phía trước, nào ngờ Ngụy Linh bên cạnh đứng chắn ngay trước họng súng của hắn.

- Tránh ra...- Thái Tước lạnh lùng ra lệnh cho y.

Nhưng y chẳng đếm xỉa, gọi:

- Red- Tay hất về phía sau ra lệnh cho Red đuổi theo bảo vệ Thái Huy Đông.
Lập tức sau đó Red cùng một đoàn người xông vào rừng một cách nhanh chóng.

Thái Tước cau mày, định dịch súng lên đẩy Ngụy Linh ra, nhưng y giữ chặt họng súng chĩa về phía trái tim mình Hắn liền nghiến răng quát:

- Ngụy Linh!

Nhưng y chẳng xi nhê, đứng im tại chỗ,

-Người đâu, ưm...- Thái Tước vừa định ra lệnh cho quân đằng sau đuổi theo, liền bị Ngụy Linh kiễng chân lên ôm cổ hắn kéo xuống, khóa lấy đôi môi hắn, dù hắn có đẩy thế nào y cũng không thả ra. Đến khi Red thật sự biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, lúc này y mới yên tâm nhả đôi môi hắn ra.

Nào ngờ vừa thở dài 1 hơi, y liền bị 1 sức lực mạnh đẩy y xuống đất một cách không thương tiếc, Thái Tước cầm cổ áo y xé toạc một vết dài khiến cơ thể trắng nõn của y liền bị bại lộ, cả những vết cắn mà hắn từng để lại trên khuôn ngực y cũng hiện rõ mồn một.

- Tại sao? -Hắn hét lên - Tại sao lại cản trở ta giết hắn?

-Hắn là anh trai...A- chưa kịp nói hết, y liền cảm thấy đau nhói ở vùng ngực, Thái Tước trút giận hung hăng đem y ra cắn trước mặt bao nhiêu người.

- Em có biết là khi thấy em bị hắn cưỡng bức ngay trước mặt ta, trong đầu ta đã có một ước muốn gì không? Là giết hắn, là phanh thây hắn, uống máu hắn, sau đó là tẩy rửa thật sạch sẽ cho em...Nhưng đến khi ta sắp làm được, thì Ngụy Linh em liền hất đẩy toàn bộ, tại sao?

- A đau quá.- Ngụy Linh nhăn mặt, hắn cắn đi cắn lại ở một nơi duy nhất khiến y đau đến phát khóc- Ngài nghe ta nói đã...A...

Trời đất đột nhiên tối sầm lại, y cái gì cũng chẳng biết nữa, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro