NLxTT: Q36
Nhưng tất cả đều không kịp, một đôi bàn tay đưa đến bịt mắt y.
- Ai? - Ngụy Linh hoảng hốt. Y trở nên mẫn cảm và vô lực từ sau lần bị phế đi đôi tay đó. Thái Tước luôn cố bù đắp cho y bằng cách dùng rất nhiều dược liệu cho y. Nhưng tất cả chẳng hề cải thiện lại sức mạnh vốn có của y.
- Ngươi là ai? Mau trả lời ta. - Ngụy Linh không hề run rẩy, nhưng chẳng ai biết được trong lòng y đã bấn loạn trừ cái người ngay đằng sau y biết.
Lúc mọi thứ rơi vào cảnh giác, đột nhiên y nhận ra có thứ như lông vũ xẹt qua cổ mình, sau đó hắn quay mặt y lại, chưa đầy giây sau, y đã cảm nhận có hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt mình.
Hắn nhẹ nhàng lướt đôi môi từ trán, chóp mũi, cho đến đôi môi y. Dừng lại thật lâu.
- Bỏ tay ra đi, Thái Huy Đông.
Ngụy Linh nhàn nhạt mở miệng.
Hắn bật cười bỏ tay ra theo ý y. Nụ cười của hắn vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cho đến khi nhìn thấy đôi mắt y đã đỏ lên.
- Em khóc cái gì? - Hắn lúng túng.
Chưa bao giờ y thấy hắn lúng túng như vậy cả.
- Ta... ta vì nhớ em quá nên... ta xin lỗi...
- Cả tháng đó Ngài đã đi đâu?
Y hỏi, phớt lờ sự lúng túng của người đối diện.
Thái Huy Đông quay đầu không trả lời, hắn không còn ánh hào quang, không còn sự ngông cuồng như ngày trước nữa, trong mắt hắn chỉ có mình y.
Hiện tại có những thứ hắn muốn nói nhưng chẳng biết nên nói từ đâu.
- Em đã thành Hậu của em trai ta?
- Đành vậy.
Hắn cười nhạt:
- Em đã thích em trai ta.
Y nhíu mày, không hiểu. Hắn đáp:
- Nếu không, em đã lựa chọn cách chạy trốn như đã từng làm với ta.
- Ta chỉ tự lượng sức mình thôi - Y đáp, đến giờ đó là lý do duy nhất y có thể gạt mình dối người.
- Ngụy Linh à, trên đời chẳng ai hiểu em bằng ta đâu... - Hắn đáp.
Ngụy Linh sững người, đôi mắt y có sự chuyển biến rõ rệt, như nghiệm ra điều gì đó, như ngạc nhiên, rồi trầm tư.
- Xin lỗi - Y nói- Ta vô năng không thể bảo vệ Ngài.
Thái Huy Đông xoa má y:
- Em không có lỗi, lỗi là do ta để hắn có cơ hội tiếp xúc với em.
Phải, nếu như y không gặp Thái Tước, nếu như y không nuôi nấng hắn.
- Ngụy Linh, xin lỗi tất cả, và cũng chúc em hạnh phúc. - Hắn nói. Chẳng hiểu sao nghe như một câu giã từ. Y như nghe thấy một tiếng báo hiệu vậy.
- Ngài...
- Các ngươi đang làm gì?
Chưa kịp nói gì hết, phía sau truyền đến âm thanh lạnh lẽo.
- Mau chạy đi - Ngụy Linh run run kéo tay Thái Huy Đông ra sau mình.
Thấy y bảo vệ anh trai theo bản năng, Thái Tước càng phát ghen, hắn cười nhạt, đưa tay ra vẫy y:
- Em đang là vợ ta đấy?
- ...
Thấy hắn nguy hiểm, y hơi run rẩy, nhưng nhất quyết không chịu chạy về phía hắn, một mực đứng sau muốn cản trở mọi nguy hiểm cho Thái Huy Đông.
- Em trai, em vẫn đáng sợ như ngày nào
Người đằng sau bình tĩnh đáp.
- Kể cả khi ta có thể giết chết ngươi ngay tại đây để đền mạng cho mẹ ta, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát - Thái Tước cười nhạt.
Thái Huy Đông liếc nhìn cửa ra vào đã bị chặn, liền một nhịp nhảy ra ngoài tường.
- Đuổi theo- Thái Tước nhàn nhạt đáp.
Ngụy Linh lúc này mới hoàn hồn. Y chạy đến níu lấy tay áo hắn. Nhưng lúc này người đó nhìn y, ánh mắt hắn rét lạnh đến cùng cực:
- Ta cũng rất hoan nghênh nếu em đi theo đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro