NLxTT:Q31
Tối hôm đó, những tưởng mình có thể an ổn ngủ, nhưng điều khiến Ngụy Linh chẳng thể ngờ được, Thái Tước mở cửa bước vào giữa lúc đêm khuya.
Y yên lặng, chỉ thấy giường lún xuống, Thái Tước đưa tay nắm lấy tay y, đưa lên môi hôn nhẹ. Hắn thì thầm mềm mỏng:
- Linh, cuối cùng cũng có ngày ta đường đường chính chính được nắm tay em, được đến thăm em, được bước đến giường em ngủ.
Giọng nói mang nhiều chất chứa muộn phiền bên trong, y chẳng thể biết được những ngày tháng sống dưới cái bóng của Thái Huy Đông, hắn đã phải trải qua sự đau khổ như thế nào, khi liền lúc chứng kiến người mẹ của mình bị sát hại, người mình yêu thì bị kẻ khác giam cầm.
Ngụy Linh kiên quyết không dám mở mắt, y sợ lại như lần trước, lần này không có Thái Huy Đông, Thái Tước sẽ chẳng còn kiêng dè điều gì nữa, thà cứ coi như không biết còn hơn.
Nào ngờ người này chẳng có ý định muốn để yên cho y. Hắn leo lên giường, cởi lần lượt từng cúc áo của y. Ngụy Linh thấy chiếc áo của mình cũng bị cởi một cách nhanh chóng, nhưng sau đó mọi chuyện đều im lặng đến đáng sợ. Y hơi he hé mắt, Thái Tước chẳng hiểu sao lúc này đã cúi gần xuống thân thể y, hắn đang nhìn chằm chằm vào từng dấu hôn trên cơ thể y đến đáng sợ.
Chẳng hiểu sao y có dự cảm không lành, trái tim không ngừng run rẩy, chỉ muốn đẩy người phía trên mình ra. Nào ngờ, lúc này y thấy một hơi thở lướt qua trên bề mặt da của mình, sau đó Thái Tước dùng răng và môi hắn day day da thịt y, như để đánh dấu chủ quyền mới.
Ngụy Linh cắn chặt môi, không dám thở mạnh, y không muốn tiếng rên của mình bật ra từ cổ họng. Thái Huy Đông nói đúng, Thái Tước quả là một tên điên.
Làm bậy bạ cũng phải rất lâu sau đó, hắn mới dừng lại, ngẩng lên ngắm nhìn thật kỹ thành quả của của mình, nở một nụ cười nhạt.
Ngụy Linh lo lắng hắn sẽ làm gì đó tiếp theo, nhưng chẳng dám động đậy.
Nào ngờ, khi đang ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm tiếp theo, đôi môi y liền cảm nhận có một thứ mềm mại đáp xuống.
Nụ hôn của Thái Tước.
Hắn cố tình đẩy sâu lưỡi vào, tìm kiếm sự ngọt bên trong khoang miệng y. Chiếc lưỡi mềm lại chẳng có ý buông tha cho y. Đến khi Ngụy Linh cứ thế suy nghĩ, hắn định làm cho mình tỉnh hay sao vậy, thì đột nhiên hắn buông đôi môi y ra, thở ra một hơi rất sâu. Hắn khẽ cúi người, thì thầm vào tai y:
- Em mau tỉnh dậy đi, ta sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.
Lòng bàn tay y đã đổ mồ hôi lạnh, cầu nguyện ngay bây giờ hắn lập tức rời đi mau. Nhưng con người kia thực sự chẳng chịu từ bỏ.
Đôi bàn tay hắn thuần thục mò xuống, cởi bỏ chiếc quần của y, hiện tại cả người y thật sự đến mảnh vải che thân cũng chẳng còn. Ngụy Linh khẩn trương trong lòng, hắn muốn làm gì y?
Cánh tay hắn tách rộng hai chân y ra. Chưa biết hành động gì tiếp theo, Thái Tước liền cúi xuống, cắn nhẹ vào hai bên bẹn đùi của y. Thật sự chịu hết nối, Ngụy Linh bắt đầu gầm gừ trong cổ họng.
- Nhạy cảm quá đi - Thái Tước bật cười, có lẽ vẫn chưa biết y đã tỉnh, hoặc biết rồi nhưng cố tình làm vậy, hắn cũng không vạch trần.
Hắn nhổm người dậy, đem hai đùi y khép lại thật chặt, đến khi Ngụy Linh nhận thức ra, thì vật nam tính của hắn đã chen giữa hai đùi y rồi.
- Xin lỗi, mặc dù ta rất háo hức muốn chơi cái lỗ phía dưới này của em, nhưng khi nào em thật sự tỉnh táo, ta mới có thể dùng.
Hắn nhàn nhạt nói, chẳng biết có phải cố tình nói ra không nữa, thế nhưng Ngụy Linh chẳng kịp suy nghĩ, cái người phía trên y đã bắt đầu đâm ra rút vào nhịp nhàng.
Tiếng hắn thở dốc, tiếng va chạm vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch khiến cho trái tim y nhảy nhót loạn xạ. Giữa hai đùi y nóng lên, khoái cảm dần tăng vọt khi cả hai thứ nam tính ma sát với nhau.
Y cố kìm nén để không phát ra những âm thanh rên rỉ, trong khi Thái Tước hắn đưa môi lưỡi liếm láp gót chân y, như thể chiều chuộng, như thể ân sủng, lại càng như thể tôn thờ một thứ sạch sẽ nhất trong lòng hắn.
- A... Ngụy Linh.... Ngụy Linh...
Hắn nhẹ nhàng gọi tên y, ma sát phía dưới càng mạnh. Chẳng hiểu sao ngay sau khi hắn gọi tên y, phía dưới y đã không tự chủ được mà bắn trước hắn, nhớp nháp giữa bụng khiến y không thoải mái.
Thái Tước giật mình, hắn đưa tay lên bụng y, dùng thứ nhớp nháp y vừa bắn ra, tiếp tục tuốt lấy vật nam tính của mình. Nhưng lần này thứ đó không đặt giữa hai đùi y nữa, mà đặt ngay trước mặt y. Bàn tay hắn động tác nhanh hẳn, nhưng miệng vẫn liên tục gọi tên y.
Một lát sau, hắn thật sự bắn, tinh dịch dính đầy trên khuôn mặt tinh xảo của y.
Thái Tước bật cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, hắn gục đầu lên bả vai y, thì thầm:
- Ngươi là của ta, cả cơ thể ngươi sẽ chỉ toàn dấu vết của ta.
Ngụy Linh toát mồ hôi lạnh trong người. Nếu việc này cứ để vậy, sớm muộn gì cả đời y cũng chẳng thể thoát khỏi Hoàng cung như cái lồng giam này.
Vì vậy, y lập tức mở mắt ra.
Thái Tước hoàn toàn sững người. Thứ to sừng sững chưa nguôi ngoai kia của hắn cũng đập vào mắt y, khiến Ngụy Linh càng sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro