NLxTT:Q30
- Ngươi... muốn tạo phản?
Thái Huy Đông tắt nụ cười, gương mặt như chẳng thể tin được:
- Ai sẽ ủng hộ ngươi tạo phản?
Thái Tước lạnh lùng nhìn hắn:
- Tất cả đã quay lưng hết với ngươi thì sao họ lại không thể ủng hộ ta?
- Haha- Thái Huy Đông cười nhạt, vuốt tóc mái của mình trên trán. Hắn thấy bên ngoài sáng đèn cùng với tiếng hô hào, nghe thấy bức tường thành nặng trịch đổ xuống, sự kiên cố cuối cùng cũng sập đổ, hắn nhận ra mình thật sự đã thất thủ. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, hắn như sôi máu lên giơ tay xoa xoa mái tóc của Ngụy Linh nãy giờ vẫn im lặng nằm trong lòng hắn:
- Ngươi thích em ấy?
- ...
- Vậy ngươi có dám cho em ấy thứ mà cả đời này ta không thể cho em ấy không?
- Thứ gì? - Thái Tước tỏ ra thờ ơ, thế nhưng Thái Huy Đông thừa hiểu y quan tâm đến như thế nào. Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của Ngụy Linh, nhìn gương mặt mệt mỏi của y, cùng với động tác anh trai mình cởi trói cho y.
- Ngụy Linh- Không trả lời em trai mình, Thái Huy Đông trực tiếp nói với y- Em biết tháng trước chính hắn là người tố cáo em bỏ trốn với ta không? Không chỉ có vậy, việc mà ta...
- Ngươi im- Thái Tước cau mày nhắm súng định bắn, nào ngờ Thái Huy Đông đã nhanh trước một nhịp, hắn tóm lấy y thành bia đỡ cho mình, vì hắn biết em trai hắn sẽ chẳng thể nào tổn thương y.
Thấy y cũng im lặng, hắn nói tiếp:
- Lúc ta bàn bạc về kế hoạch phế đi đôi tay của em với tướng quân An Nguy, hắn cũng biết rõ nhưng không nói cho em.
- Vì sao Ngài biết hắn biết rõ kế hoạch?- Y mệt mỏi, hỏi.
- Vì... hắn có thể nhìn thấy trước được tương lai.
Thái Tước thất thần nhìn sắc mặt của Ngụy Linh, nhưng đến cả cảm xúc y cũng chẳng biểu lộ.
- Hắn nói hắn yêu em, hắn nói hắn thích em, nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng thể cho em được thứ em muốn đâu, theo ta dự đoán, hắn chắc chắn còn thảm hơn cả ta đấy.
Thái Huy Đông cúi xuống, lặng lẽ tựa mũi vào tóc y, cố hít một hơi thật dài.
- Ngươi nói thứ y cần là gì?- Thái Tước lạnh lùng lên tiếng.
- Chính ngươi cũng có thể hỏi Ngụy Linh được mà? Phải không tướng quân yêu dấu của ta?
Thái Tước liếc nhìn Ngụy Linh, chính y cũng đã ngẩng đầu nhìn hắn, sự trống trải trong đôi mắt y khiến hắn trở nên mất tự nhiên.
- Thả ta ra ngay lập tức, tìm cho ta một khẩu súng được lắp đạn sẵn cùng với 1 thiết giáp.
Thái Huy Đông lười biếng nói, ôm chặt lấy Ngụy Linh rời ra ngoài.
Thuộc hạ bên cạnh Thái Tước đi lên đợi y chỉ thị, nhưng y giơ tay ngăn lại, gật đầu đồng ý với sự đòi hỏi của Thái Huy Đông.
- Ngài... tại sao? Ngài đã muốn giết hắn?
- Ta không muốn làm kinh động đến Ngụy Linh.
Mọi thứ được chuẩn bị như yêu cầu, Thái Huy Đông chui vào xe, không quên hôn y một cái, nói:
- Bảo bối, chạy nhanh còn kịp, hắn thật sự bị điên đấy.
Ngụy Linh lặng người nhìn chiếc xe thiết giáp vụt lên phía trước. Phía sau chỉ còn Thái Tước, y và đám người của hắn.
Bất chợt, một chiếc áo choàng phủ lên người y, Thái Tước thậm chỉ chẳng để y có thời gian nhúc nhích, trực tiếp định bế theo y lên phòng. Nhưng vừa vào đến sảnh, y đã cự tuyệt.
- Cần gì thì có thể hỏi- Thái Tước nói khẽ, đưa tay ra hiệu cho đoàn quân lui ra ngoài.
- Thì ra là Ngài biết trước tương lai, Ngài biết rõ Thái Huy Đông sẽ tính kế ta, nhưng Ngài đã mặc kệ...thì ra tất cả chỉ trong kế hoạch của Ngài, ta cũng chỉ là một quân cờ tùy ý Ngài sắp đặt.
-...
Thái Tước không nói, y nở một nụ cười thê lương.
- Ngài biết rõ nếu Ngài tạo phản, ta nhất định sẽ không đi đánh An Nguy vì Ngài, nên Ngài đã chọn... Ngài chọn quyền lực, thay vì ta...
Người kia vẫn im lặng, biểu thị cho sự thừa nhận. Ngụy Linh ngã xuống sàn. Thái Tước đi đến, hắn giang tay nhấc bổng y lên. Mọi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ người trong lòng tan ra thành bọt biển như trong ác mộng năm nào.
Y chẳng thể biết, người muốn phế đôi tay y tại đế quốc này không chỉ mình Thái Huy Đông, mà còn có cả Thái Tước, và mục đích của họ thì đều như nhau.
Ngụy Linh quay mặt đi, nén sự đau khổ trong lòng, y quay mặt vào trong góc tường, không nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Đến khi Thái Tước chuẩn bị ra ngoài, y nói nhỏ:
- Không được động đến Thái Huy Đông.
-...- Hắn vừa định bước tiếp, liền bị y nhào đến phía mình, nắm lấy vạt áo- Ngài... không được động đến hắn nửa sợi tóc.
- Tại sao?- Thái Tước quay lại, lạnh lẽo nhìn y - Hắn đã cưỡng bức ngươi, đã khiến đôi tay ngươi trở nên vô dụng...
- Hắn là Vua của ta.
- Ngụy Linh!- Thái Tước gằn giọng- Trong lòng ngươi ta là cái gì? Đừng có coi ta mãi mãi là đồ yếu ớt bỏ đi ngày trước, đến lúc ngươi phải coi ta như một Thái hoàng rồi. Thái hoàng của ngươi là ta, người ngươi cần hầu hạ bây giờ cũng là ta.
Liếc mắt thấy tay y run run, hắn đưa tay đẩy nhẹ tay y ra, Ngụy Linh lặng lẽ nhìn hắn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro