Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT:Q27

Thái Tước nói với y, đêm nay Thái Huy Đông dự tiệc biển sẽ không về, tối đến thể nào cũng có một đoàn xe chở than vào Hoàng cung sẽ quay trở về, y chỉ cần thoát khỏi tai mắt của Thái hoàng và trốn ra lẻn được vào trong xe, y sẽ được tự do.

Những chiếc xe đúng như lời nói của Thái Tước, đỗ lại. Nhân lúc đó, Ngụy Linh liền lén leo lên. Nghe thấy tiếng xe nổ máy di chuyển, y thầm cầu nguyện, ra khỏi cửa cung thành, y sẽ sống một cuộc sống ẩn dật, nhàn hạ, vô lo vô nghĩ.

Mấy phút trôi, y chẳng biết đã gần đến cổng thành chưa, nào ngờ ngay lúc này, lại vang lên tiếng động cơ xe di chuyển qua, rồi dừng lại, người bước xuống hô to:
- Đứng lại!- Tiếng của Thái Huy Đông.

Tại sao Thái Tước nói hắn sẽ không trở về? Nhưng hắn thật sự đã trở về, còn chặn đoàn xe, như thể hắn đã biết trước được kế hoạch của y.

Đoàn quân chở than không hề hay biết sự hiện diện của y trên xe, nhưng mở hết ngăn này đến ngăn nọ, đều chẳng thể tìm thấy Ngụy Linh. Thái Huy Đông lạnh lẽo nói lớn:

- Ngụy Linh, nếu ngay bây giờ em chịu ra nhận tội, ta sẽ tha cho em. Nhưng nếu còn cố chấp, ta không biết mình sẽ làm gì nữa đâu.

Nhưng chẳng hề có gì nhúc nhích cả. Thái Huy Đông cười trào phúng, nụ cười của hắn đã trở nên băng giá đến rợn người, hắn cầm súng bắn nát góc xe đầu tiên, sau đó lao lên dùng tay không bẻ gãy tấm gỗ ngay bên dưới lớp sắt đó, quả không sai dự đoán, tấm gỗ đó mặt dưới thật sự có khóa bên trong.

Chỉ vài phút sau, Ngụy Linh thật sự bị Thái Huy Đông lôi thốc cổ ra. Y chỉ thấy bầu không khí đông cứng lại, cánh tay cường tráng của hắn như muốn bóp chết y.

- Giỏi, giỏi lắm! - hắn cười nhạt - uổng công ta thật sự đã nghĩ em yên phận.

-...

- Thế này đi, Ngụy Linh, nếu em đã muốn từ chối chức vị Hậu ta muốn đặt cho em, vậy thì em làm nam sủng của ta, thế nào?

- Không...- Ngụy Linh thật sự không ngờ mình thật sự bị hắn lăng mạ như vậy, y giãy dụa khỏi tay hắn nói - Thái hoàng, xin Ngài tha cho ta đi, ta chỉ muốn được tự do, cái gì cũng không cần. Với địa vị của Ngài, Ngài muốn bao nhiêu nam sủng cũng được, muốn tôn ai lên làm Hậu cũng được, không cần nhất thiết phải là ta...

- Ngụy Linh- Hắn gầm lớn - Em không hiểu vấn đề à?

Thật sự chẳng thể chạy trốn nữa. Tiếp tục bị gò bó, tiếp tục mất tự do. Cho đến khi Thái Huy Đông vác y lên vai, bước qua Thái Tước đang đứng sừng sững ở đó, Thái hoàng chỉ kịp nhìn lướt qua hắn, ánh mắt lạnh lùng lại càng căm phẫn, xen lẫn đố kỵ. Chằng mấy giây sau, Thái Huy Đông lạnh lùng ra lệnh:

- Những kẻ tiếp tay ngày hôm nay, xử bắn hết lượt đi.

Như bị đụng trúng dây cót, Ngụy Linh trên vai hắn bắt đầu giãy dụa, đưa tay cào cấu sau lưng hắn hét lên:

- Đừng vậy, xin ngài, họ không có lỗi, tất cả là do một mình ta trốn đi, ta xin Ngài, cầu xin Ngài.

Nhưng con người kia thật sự chẳng quan tâm.

Một bước bước về phòng, hắn ném y lên giường, trực tiếp cầm lấy sợi dây thừng cột tay y lại  hai góc giường.

Chẳng biết vì sao lúc này Ngụy Linh mới bắt đầu có cảm giác sợ hãi tột đỉnh. Y nhận ra cho dù mình có giãy dụa, có kêu gào khản giọng đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể lay chuyển được con người như dã thú đang ở phía trên mình cắn xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro