NLxTT:Q26
Nhạc Khánh là một thiếu niên nhút nhát, cậu ta chẳng dám làm gì, lại còn thật thà, nhưng ngoài cậu ra, Nguỵ Linh thật chẳng biết tìm ai. Nhân lúc Thái Huy Đông bận xử lý triều chính, y sai đám thuộc hạ của Thái Huy Đông tản hết đi làm cái này làm cái kia, còn một mình chìa một tờ giấy nhỏ ra cho Nhạc Khánh. Đường dây điện thoại, tất cả liên quan đến hoàng cung đều đã không còn an toàn đối với y nữa, bất kể chỗ nào cũng có dấu vết của Thái Huy Đông.
- Đem thứ này đến khu cung điện Phía Đông, hãy đảm bảo trừ Nhị Vương Tử Thái Tước đọc ra, thì không còn ai hết.
- Dạ vâng.
- Còn nữa, trên đường nếu có bị lục soát túi, Ngươi phải nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống rồi về báo lại cho ta.
- Tiểu nhân đã hiểu.
Cuối ngày, Nhạc Khánh quay lại, trên tay cầm một đoạn giấy mỏng, là hồi âm của Thái Tước, hắn nói hắn sẽ giúp y ra khỏi hoàng cung.
2,3 ngày sau, y trở bệnh nặng. Thái hoàng rất muốn vào thăm nhưng y không chịu, mỗi lần định đẩy cửa vào liền bị y gào toáng lên khiến hắn chẳng dám lại gần. Thái y không chẩn đoán ra y mắc bệnh gì, chỉ có thể khuyên Thái hoàng cho y một không gian yên tĩnh. Mọi người đều nói vị chủ nhân bên trong căn phòng đã mắc bệnh điên dại rồi, đến Thái hoàng- vị vua cao quý nhất hành tinh này, y cũng chẳng để vào mắt.
Nghĩ đến y, hắn lại càng thêm đau đầu. Giữa lúc này, đột nhiên Thái Tước muốn diện kiến hắn.
- Có chuyện gì thì nói nhanh.- Hắn thật sự chẳng kiên nhẫn chút nào với đứa em cùng mẹ khác cha này.
- Tiệc biển ngày mai, ta muốn rút thiệp mời.
- Ha, ta tưởng dạo gần đây ngươi muốn đi đây đó tạo dựng các mối quan hệ lắm mà? Hay ngươi bỏ cuộc vì công cuộc kéo phe kéo cánh các quý tộc bất thành?
- Nếu ta không đi, ngươi sẽ có thể đi, không phải đây sẽ là cơ hội cho ngươi à?- Thái Tước bật cười- Nếu ngươi chê, ta sẽ đi.
- Khoan, ta có thể đi- Thái Huy Đông nhàn nhạt nói. Những đại tiệc này hàng năm hắn đều chẳng muốn đi, nhưng dạo gần đây đám quý tộc có vẻ đã trở nên thân thiết hơn với Thái Tước nên hắn thật sự đã lo lắng.
Đêm đến, Nguỵ Linh chẳng thể chợp mắt, một người đẩy cửa bước vào, trong căn phòng có ánh đèn mờ mờ, y nhận ra ngay cái bóng đó là của Thái Huy Đông. Hắn đưa tay xoa trán y, một lát sau liền không nhịn được mà cúi xuống hôn môi y. Nguỵ Linh đáng ra sẽ vùng vẫy, nhưng y nghĩ dù sao đêm nay cũng là đêm cuối ở Hoàng cung, y sẽ coi như không nhận ra. Chắng ngờ Thái Huy Đông lặng lẽ leo lên giường, ôm lấy y vào lòng, hắn dụi dụi mặt sau gáy y, nhàn nhạt nói:
- Nếu em ngủ rồi thì không sao, nếu tỉnh, hãy nằm yên, mấy ngày nay ta đều chẳng thể ngủ được khi thiếu hơi em cả.
Nguỵ Linh chẳng hiểu sao có cảm giác ấm đến lạ thường, y từ từ chìm vào giấc ngủ, đến hôm sau tỉnh dậy đã thấy Thái Huy Đông đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro