NLxTT:Q25
Y biết thời gian để chạy trốn cũng không còn nhiều, nhưng biết tìm ai cho được?
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn, Nguỵ Linh không thể không đi ra xem.
- Tôi bị oan, thật đó, xin ngài hãy tin tôi, tôi thật sự không có lấy cắp.
Nghe giọng nói có vẻ quen quen càng làm y trở nên tò mò, khi nhận ra cái khuôn mặt của người nọ, y liền nhớ ngay, chính là người hầu mà ngày trước y đã từng hỏi thăm đến cậu ta, thấy bộ dạng của cậu ta thật sự giống mình ngày trước nên Nguỵ Linh cũng chẳng thể nào quên được.
- Rõ ràng cái ly này do Thái hoàng đích thân ban tặng cho Nguỵ tướng quân, vậy mà ngươi còn dám lấy trộm.
- Tôi không có lấy, tôi bị vu oan, thưa ngài...
- Còn già mồm, thế tại sao nó lại nằm ở ngay trong cái túi của ngươi?
- Tôi...tôi...
- Không nói được chứ gì? Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh chết cho ta.
Thiếu niên khóc như mưa cúi xuống quỳ lạy, thế nhưng cũng chẳng thể lay động gì đến kẻ bề trên.
- Là ta thưởng cho hắn... có ý kiến gì không?
Tất cả quay lại, sững sờ. Thực ra trong cung ai cũng biết, Thái hoàng chỉ sủng ái duy nhất một mình nam nhân này, thậm chí Ngài còn có phần tôn sùng nâng niu hắn như một tín ngưỡng của Ngài.
-Tướng... tướng quân...
Nghe đến đoạn, Nguỵ Linh đột nhiên cười trào phúng, cái danh nghĩa này đối với y bây giờ chẳng còn gì ngoài sự mất mát và ô nhục nữa rồi.
-Ngươi có ý định vu oan ta ăn cắp?
Y ghé sát mặt tên người hầu kia, thấy trong mắt hắn thập phần sợ hãi, gì chứ, dù bây giờ đôi tay y có trở nên vô dụng, hay chịu áp bức dưới thân Thái hoàng, nhưng dù sao y cũng từng là một vị tướng quân lẫy lừng, đa mưu túc trí, ai đứng trước y mà không run sợ cho được?
- Tiểu nhân không dám thưa Ngài, là tiểu nhân đã trách nhầm hắn, tiểu nhân có mắt như mù, xin Ngài thứ lỗi.
Nguỵ Linh cũng lười đôi co với hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh thiếu niên kia, nâng cằm cậu ta lên hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Tiểu nhân tên Nhạc Khánh, thưa Ngài.
- Từ giờ ngươi sẽ thành người hầu bên cạnh ta, thấy thế nào?
- Dạ...
- Và ngươi sẽ chỉ được trung thành với một mình ta...
- Tiểu nhân xin tuân lệnh thưa Tướng quân- Thiếu niên cúi xuống hôn lấy chân y, nước mắt rơi, cậu ta sống rồi.
Trời vừa tối, Thái Huy Đông liền trở về cung, hắn thật sự hi vọng có thể trở về cung để ôm lấy y ngay lập tức. Thấy Nguỵ Linh ngồi bên cửa sổ, vuốt lại mái tóc đã dài, hắn mỉm cười tiến đến ôm lấy y, cọ cọ đầu mũi lên mái tóc y.
- Mấy nữa ta sẽ tự tay cắt mái tóc cho em, được không?
- Tuỳ ngài.
Hắn si mê lấy lược bên cạnh bàn chải lại mái tóc cho y. Mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua bàn tay thô ráp của hắn, khiến cho trái tim hắn trở nên loạn nhịp. Thái Huy Đông tự cười:
- Sau bao nhiêu năm vẫn vậy, bất kể thứ gì, hành động gì của em đều khiến ta thần hồn điên đảo.
- ...
- Nguỵ Linh...
- Hửm
- Nếu ta nói ngày đó từ lần đầu tiên gặp em, ta đã bị câu mất hồn, em tin không?
Y cứng người, mặt vô cảm. Thái Huy Đông hôn nhẹ vào cổ y, vòng tay qua ôm lấy y thì thầm:
- Khi lần đầu tiên mộng tinh, ta cũng chỉ tưởng tượng ra em.
- ...
- Sau lần dây dưa với em, mẫu hậu từng giam ta vào ngục tối, để làm tình cùng một người đàn bà, trong lúc bị thuốc điều khiển tâm trí, người ta tưởng tượng lúc đó cũng đều là em.
- ...
- Sau đó tỉnh dậy, ta liền bóp cổ chết nàng ta, cả nhà nàng ta đều bị chu di cửu tộc. Một tháng đó ta đã bị ám ảnh đến nỗi phát điên, đến nỗi phải ôm lấy quần áo của em mới có thể yên tâm đi ngủ. Ta có cũng không dám tin vào mắt mình, bây giờ em đã hoàn toàn là của ta, lại còn sắp được gả cho ta.
Đồ điên, Nguỵ Linh thầm run sợ trong người, trước khi vào cung, y cả đời cũng không nghĩ đến mình trực tiếp phải dây dưa với một con người điên khùng đáng sợ như vậy. Y càng phải chạy trốn.
- Hửm, ai kia?- Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên Thái Huy Đông đứng dậy. giọng điệu lạnh nhạt của hắn lại trở về như trạng thái ban đầu. Hắn nhìn đến người hầu đứng cạnh y, ánh mắt rét lạnh- Người hầu mới?
- Phải, cậu ấy thay thế cho người hầu trước đó- Nguỵ Linh không nóng không lạnh đáp lại.
Thái Huy Đông không vui, nhưng hắn vẫn cố giữ nét hài hoà trên gương mặt để không làm mất hứng y, hắn đưa tay đặt lên vai y nói nhẹ nhàng:
- Nếu em muốn đổi người hầu thì chỉ cần nói với ta là được...
- Không phiền Ngài, chuyện nhỏ thế này ta có thể tự làm.
- Nguỵ Linh, nếu như hắn không được sạch sẽ...
- Người hầu lúc trước tắt mắt, mắng oan hắn, ta đuổi đi rồi.
Thái Huy Đông yên lặng một hồi, sau đó hắn thở dài nói:
- Thì ra là vậy, ta sẽ trừng phạt chúng.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro