NLxTT:Q24
Đêm đến, Thái Tước như thường lệ tới cung của Ngụy Linh mặc dù hắn đã biết chiều nay Thái Hoàng đã ép y chuyển nơi ở qua cung của hắn ta. Người đã biến mất, hơi ấm cũng chẳng còn nhiều, Thái Tước đi đến giường, nằm xuống hít một hơi thật dài, tự hắn cũng chẳng biết mình thật sự đã nhớ mùi hương này đến phát điên mất rồi.
- Điện hạ...
Người bước đến lạnh lùng đứng đằng sau hắn.
- Sắp đến lúc rồi, Ngài không thể sai sót được.
- Một chút nữa rồi ta sẽ đi...
- Nếu lỡ có ai nhìn thấy, mọi công sức của Ngài sẽ đổ bể mất.
Thái Tước ngồi dậy, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh như cũ, hắn mở miệng:
- Phía bên Đại công tước thế nào rồi?
- Vẫn đang phân vân, nhưng sau khi Ngài đã tìm được con trai thất lạc của anh ta trong trại nô lệ, có lẽ đã thành công đến 80%
- Ừ- Thái Tước nhàn nhạt đáp- Người cuối cùng, quan trọng nhất, có lẽ là Red nhỉ?
- Vâng... nhưng thần chưa tìm thấy được thứ gì để anh ta phải để tâm, nghe nói anh ta chính là nô lệ được Tướng quân Ngụy Linh đưa về, mà hiện tại Ngài ấy đang ở trong tay Thái Huy Đông...
- Ta biết hắn cần điều gì, sắp xếp cuộc hẹn ngày mai với Red cho ta.
2h sáng, Thái Huy Đông mới buông người trong lòng ra, cả hai đã nhễ nhại mồ hôi sau những lần hoan ái tiếp diễn. Ngụy Linh thở dốc, hai chân run lẩy bẩy khó khép vào được. Thái hoàng chiều chuộng dụi mặt vào tóc y, hít một hơi thật dài, sau đó lướt đôi môi xuống bờ vai gầy đang run rẩy của y.
- Ta... ta không thể nữa- Y nói, đôi bàn tay vô lực đẩy hẳn ra, nhưng sức lực hiện tại đối với hắn thì y có đẩy cũng như không đẩy.
Thấy y cũng đã kiệt sức, Thái Huy Đông cười cợt ôm y vào lòng nói:
- Em cứ ngủ đi, ta đi tẩy rửa giúp em.
Không hiểu sao hắn liền có một suy nghĩ khá táo bạo, liền nói nhỏ với Ngụy Linh:
- Sau khi lên làm Hậu, sẽ ra sao nếu như em mang thai, cả đời chỉ ràng buộc với mỗi mình ta?
Nghe vậy, người dưới thân hắn sững người, y mở mắt, lắc đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay hắn:
- Đừng... đừng vậy, ta không muốn...
- Haha ta chỉ đùa thôi mà...
Sáng hôm sau Nguỵ Linh tỉnh dậy, thấy đám người hầu đi lại vất vả sửa soạn, y hỏi:
- Sắp có sự kiện gì sao?
Người hầu bên cạnh Thái hoàng thật sự là những người kín tiếng và lạnh lùng, họ cúi đầu trả lời:
- Thái hoàng đón thợ ảnh về cung, thưa ngài…
- Để làm gì?
- Để chụp ảnh cho Ngài ạ!
Không có việc gì tại sao lại phải chụp ảnh?
- Sao vậy? không vui à?- Thái Hoàng xuất hiện, hắn âu yếm nhìn người thương trên giường, cảm thấy thật hạnh phúc khi mỗi sáng tỉnh dậy có thể nhìn thấy y ngay bên cạnh, từ giờ sẽ không một ai cấm cản y trở thành Hậu của hắn nữa.
- Ngài cho thợ chụp ảnh ta làm gì?
Tại Hena có lệnh không cho phép chụp ảnh Hoàng gia hay Quý tộc trừ khi người đó có tội hay vào lúc 60 tuổi để làm ảnh thờ.
Nhưng Thái Huy Đông cười như không thể biết chuyện đó, hắn mở miệng nói:
- Những bức ảnh về em, sẽ được truyền hết đến mọi ngóc ngách của Hena, khi đó, em sẽ không thể chạy trốn nữa…
Nguỵ Linh bất giác muốn lùi lại, y có lẽ thật sự sợ hãi với cách yêu của Thái Huy Đông, thật sự điên cuồng, thật sự biến thái. Y đã định chạy trốn, nhưng nếu giờ cứ như vậy, thì đâu còn có thể chạy trốn được nữa?
- Có thể từ từ hãn chụp được không? Hôm nay ta không có tâm trạng…
Thái Huy Đông cau mày hỏi:
- Em đã khoẻ
- Hãy để tôi yên- Nguỵ Linh lớn giọng nói với hắn, đôi tay cứng nhắc đẩy hắn ra. – Để tôi yên đi Thái hoàng, sau đó tôi sẽ nghe lời Ngài…
- Được- Thấy y thật sự đã nổi nóng, Thái Huy Đông cũng không ép buộc mà lui ra, trước khi đi, hắn lặng lẽ xoa đầu y nói:
- Em có thể đi đến đâu tuỳ ý, miễn phải có người theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro