NLxTT:Q23
- Thái hoàng, mấy... mấy ngày nay... tướng quân không ăn gì... ngài ấy cứ bị ép ăn vào đều bị nôn mửa hết ra...
Nghe xong câu nói của tì nữ bên cạnh y, Thái Huy Đông đưa tay ngao ngán đuổi ra ngoài, hắn bước xuống sàn thay y phục, sau đó trực tiếp đến thăm Ngụy Linh.
Thấy y trở nên tiều tụy, hắn càng thấy lo lắng:
- Nếu em cứ như vậy, người duy nhất bất ổn chỉ có em...
Ngụy Linh quay đi không mở nửa lời, thân thể y nằm mấy ngày liền cũng không buồn động đậy. Thái Huy Đông thở dài, cầm bát cháo lên trực tiếp nói với y:
- Nếu em chết đi, ta sẽ giết chết đứa nhỏ đó...
Lúc này người trên giường kia mới có chút phản ứng, quay lại nhìn hắn đầy căm phẫn. Thìa cháo xúc đến, nước mắt y chảy dài nhưng vẫn bị ép nuốt xuống.
- Một lần nôn mửa, ta sẽ cho một người hầu trong cung này bị xử bắn...
- Thái_Huy_Đông...
Y gằn giọng gọi tên hắn:
- Ngài không phải là một bạo chúa....
- em sợ một khi nào đó họ sẽ đồn em là yêu tinh mê hoặc Thái hoàng sao?
- Ngài...
- Nếu em không trái lệnh của ta, ta sẽ khiến cho Thái Tước có một cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ...
Mặc dù Thái Huy Đông có vẻ làm càn, nhưng vì sợ Ngụy Linh càng thêm bài xích mình, nên hắn đã để y được ngủ riêng cho đến khi y khỏe lại thật sự.
Nửa đêm, y bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng động nhẹ, nếu là người thường, sớm sẽ chẳng phát hiện ra, nhưng may mắn là dù tay y có bị phế, nhưng đôi tai nhanh nhạy và cảm nhận đều không bị phế.
Ngụy Linh nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, thấy khí lạnh chợt ập đến mình.
Người đứng cạnh giường chỉnh lại góc chăn cho y, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, sau đó liền đưa tay cầm lấy đôi bàn tay vô lực của y, nắm chặt thật lâu. Giọng hắn lạnh lẽo nhàn nhạt thì thầm vào tai y:
- Ngụy Linh, đợi ta.
Nghe giọng, y đoán được ngay người nói là ai. Dù biết rõ là Thái Tước đã đến, nhưng y vẫn không dám mở mắt.
Một lát sau không thấy động tĩnh, những tưởng hắn sẽ đi, thế nhưng Ngụy Linh càng chẳng ngờ, đôi bàn tay lạnh ngắt kia bắt đầu mở cúc áo của y.
Thấy những dầu hôn đỏ trên cổ y, những vết mới, vết cũ cứ thế chồng chất, Thái Tước tối mặt, cảm giác như trong tim có ai đó bóp nghẹt khiến hắn không thở nổi, hắn liền đưa tay kéo gáy y lại, cúi xuống tham lam cắn lấy cổ y, như để xóa bỏ những vết hôn cũ, như để tự lừa mình dối người y là của một mình hắn.
Ngụy Linh nén đau, y càng nhận ra mình không nên cho hắn biết mình đã thức dậy, nếu không cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng khi gặp mặt nhau lần nữa.
Hai tháng sau, Ngụy Linh như dần bình phục trở lại, ngoại trừ đôi tay vô lực như tàn phế kia. Thái Huy Đông hay đến dỗ ngọt y, kể lại câu chuyện mình đã giao một phần quân đội cho Thái Tước như để an ủi y, nhưng y thì chẳng hề có xoay chuyển gì đối với hắn, chỉ là ngoan ngoãn hơn bình thường.
Viện cớ đôi tay của y đã trở nên vô lực, không còn có thể dùng súng, Thái Huy Đông giả vờ tiếc nuối ban bố trên điện rằng y không thể ra chiến trường được nữa, người nắm giữ quân đội một nửa sẽ là Red, một nửa sẽ do Thái Tước chỉ huy.
- Hoa Cát cánh nở thành rừng đang rất đẹp, em có muốn đi ngắm không?
- Thái hoàng, tôi muốn rời cung.
Đôi tay cắt hoa quả của Thái Huy Đông dừng lại, một lát sau hắn vui vẻ cười nói với y:
- Một tuần sau ta sẽ sắc phong em là Hậu.
- Thái Huy Đông!
-...
- Tôi đã nói rồi, tôi muốn tự do, muốn được rời cung...
Chiếc dao bị buông bỏ xuống sàn nhà rơi leng keng leng keng khiến tâm trạng y cũng trở nên lạ thường. Thái Huy Đông lạnh lẽo quay lại kéo y nằm xuống:
- Ngoan ngoãn một chút. Ta không có tính nhẫn nại như em nghĩ đâu.
Bờ vai bị bóp chặt khiến y càng sợ hãi, Ngụy Linh vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng vừa định chạy ra khỏi giường liền bị người kia hung hăng kéo về:
- Đây chính là nhà của em, em còn định đi đâu?
Nói xong hắn cúi người ngấu nghiến đôi môi y. Khí nóng dần bao trùm lấy cả hai người. Hắn cười nhạt:
- Có vẻ đã lâu rồi chưa động vào người em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro