NLxTT:Q22
Thấy y yên lặng lạ thường, tướng quân An Nguy tưởng y đã hoàn toàn bại phục dưới tay mình, gã vui vẻ nắm lấy hai đùi y dang rộng ra.
Bỗng nhiên cửa bên ngoài bị phá, Tướng quân An Nguy giật mình ngồi dậy, chửi thề một câu, sau khi nhìn ra được người đứng trước mặt mình là ai, gã hơi rùng mình.
Thái Huy Đông lạnh lẽo nhìn người trên giường, cả cơ thể y run rẩy, tay chân bị trói, y phục lộn xộn, bên má vết đỏ sau bị bạo hành còn chưa phai nhạt. Tay hắn nắm thành quyền, run rẩy.
Thấy hắn, Tướng quân An Nguy hấp tấp bò xuống, quỳ phục dưới chân hắn:
- Thái... thái hoàng, Ngài đến không báo trước...
nào ngờ khi gã chưa dứt câu, liền lãnh trọn một quyền của Thái Huy Đông. Gã chỉ thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ nhận ra đôi mắt Thái Huy Đông đã trở nên đục ngầu:
- Ai cho phép ngươi động đến y?
-Ngài... rõ ràng Ngài bảo tôi phế 2 tay y, sau đó sẽ có thưởng...
- Ngươi nói xem ta định thưởng cái gì?
-...
Hắn cúi người nắm lấy tóc gã kéo mạnh lên, bị giáp mặt với vị Thái hoàng đáng sợ này khiến gã càng thêm run rẩy, hắn trợn mắt gằn từng chữ:
- Nói xem ngươi mang tâm tư gì với y? tay nào ngươi đã chạm vào y?
- Tôi... tôi chưa có làm gì hết, xin Ngài hãy tha mạng cho tôi.
Nhưng chỉ sau đó, liền mấy tiếng súng nổ vang, âm thanh của gã cầu xin cũng tắt hẳn.
Dưới sàn nhà là máu thịt lẫn lộn, Thái Huy Đông lạnh lẽo dẫm lên đống nhão dưới đất, tiến thẳng đến giường của Ngụy Linh. Hắn đau lòng giơ tay định ôm lấy y nói:
- Ngụy Linh, ta xin lỗi.
Thế nhưng người kia liền trực tiếp nhắm mắt, từ chối nhìn thấy hắn.
- Ta sẽ đối xử với em tốt hơn, chỉ cần em chấp nhận ở cạnh ta.
- nếu... bây giờ điều duy nhất ta mong muốn, là chữa trị cho cánh tay của ta, ngươi làm được không?
Ngụy Linh vẫn nhắm mắt, giọng nói đều đều. Hắn lặng im, đôi tay định vươn ra chợt dừng lại. Một lát sau hắn nặng nền phun ra hai chữ:
- Không thể.
Y lặng lẽ rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro