Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT:Q21

- Người Hena chú ý, nếu tướng quân của các ngươi ra ngoài chịu trói, ta liền thả các ngươi đi, nếu không, ta sẽ giết hết không tha. Các ngươi có 5 phút suy nghĩ.

Cả đội quân hung hăng vây lấy Ngụy Linh để bảo vệ y, chẳng ai trong số họ muốn Tướng quân của mình chịu một chút đau đớn nào cả.

- chết chung hết cũng được, chúng ta không phải là những kẻ vong ân bội nghĩa.

- không được...mọi người, các ngươi lui ra, tự ta có cách. Mau đi về tìm Red, kêu viện binh tới đây.Nếu không tất cả chết hết, sẽ uổng phí.

- nhưng...

- Đó là cách sống sót duy nhất, thiệt hại càng ít càng tốt.

-...

- đi đi, mau.

Sau đó, y từ từ bước ra ngoài, hét lớn:

- Ta là Tướng quân quân đội Hena, thả họ đi.

Quân An Nguy nhìn y, sau đó liền còng tay y, đưa lên tàu chiến.

Bọn chúng nhốt y cả một ngày không ăn uống. Ngày thứ hai, một đội nhiều người bước vào, lôi y đi đến trước mặt Tướng quân An Nguy.

Tướng quân An Nguy là một người to cao, đứng với y có lẽ như một gã khổng lồ vậy. Thấy Ngụy Linh, gã như trở nên hung dữ hơn hẳn.Một lát sau, gã uống cạn ly rượu, hất mặt lên hỏi y:

- Ngươi là Tướng quân Hena?

-Phải.

- Thì ra là một mỹ nhân sao- Gã híp mắt, đánh giá từ trên xuống dưới cơ thể y- Nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại bên gối ta, chịu đựng được mỗi tối, ta sẽ không làm hại ngươi...

Ngụy Linh cau mày, một lát sau y mở miệng:

- Nếu không thì sao?

- Nếu không, ta sẽ để người tiêm thuốc độc cho ngươi. Ngươi cũng biết chúng ta có một loại độc, tiêm vào bộ phận nào trên cơ thể người, bộ phận đó sẽ trở nên vô dụng...

- Ta sẽ chọn cách chết.

- Không không- Tướng quân An Nguy lắc đầu:- Với tội ác ngươi gây ra cho quân ta, ngươi không thể chết tử tế được đâu.

-...

- Chọn đi, còn kịp. Nếu ngươi chọn vế đầu, đêm nay có thể bắt đầu- Gã trào phúng nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn cơ thể y như muốn lột trần mọi thứ. Nhưng Ngụy Linh chẳng đắn đo, y chọn cách bị tiêm độc.

Nghe vậy, Tướng quân An Nguy rất tức giận, gã sai người mang một bộ tiêm đến hét lớn:

- Phế tay hắn, đôi tay nhuốm máu bao nhiêu đồng đội của ta, mau phế đôi tay hắn cho ta. 

Chúng trói y lại, Ngụy Linh chỉ có thể trợn mắt nhìn thứ thuốc kia cứ thế tiêm vào đôi bàn tay mình.

Chỉ 3 phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cánh tay y trở nên run rẩy, vô lực lạ thường, không còn cứng cáp như trước. Tướng quân An Nguy híp mắt, vô cùng thích thú nhìn đôi bàn tay y, gã hất tay áo, ra lệnh:
- Đem hắn vào tẩm cung của ta.

- Ngươi nói nếu ta chọn cái số 2...- Ngụy Linh như nghe được tin sét đánh, liền trở nên căm phẫn quay lại nhìn gã. Nhưng con mắt thèm thuồng kia đâu còn nghe thấy gì nữa.

Bị ép tắm rửa, bị ép mặc y phục nửa kín nửa hở táo bạo, còn bị ép ngồi chờ gã như một món hàng, rốt cuộc Ngụy Linh lúc này mới bắt đầu hoảng sợ. Trong tâm trí y rối bời, y không còn đôi tay để đối phó, càng không còn sức lực để chạy trốn.

Tướng quân An Nguy đã rất nhanh đi vào phòng, mỹ nhân nằm chờ trên giường khiến tâm tình gã vô cùng sảng khoái. Thấy mặt Ngụy Linh tái nhợt, gã liền đưa tay vuốt má y:

- Khuôn mặt như thế này mà đẩy ngươi lên chiến trường, rốt cục Thái hoàng bên đó thật không biết nhìn người...

Y xoay mặt về hướng khác, vẻ mặt không cam tâm. Đến khi gã kia đưa tay kéo vạt áo y xuống, để lộ ra thân trên trắng nõn, Ngụy Linh không kìm được dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ gã.

Tướng quân An Nguy được một phen đau đớn, liền ngã xuống sàn ôm lấy giữa hai chân mình, gào thét thảm thiết.

- ngươi... ngươi- Đến khi cơn đau có vẻ dịu lại, gã chỉ tay vào Ngụy Linh hét lớn- Hôm nay ta sẽ phải khiến cho Ngươi hiểu quy củ một chút, người đâu, trói chân hắn cho ta.

Chân y bị trói dang rộng cột ở hai bên thành giường, Tướng quân An Nguy leo lên người y, vì không nén được tức giận cho cú đạp ban nãy, gã trút giận vung tay tát thật mạnh vào bên má Ngụy Linh.

Cảm nhận đầu óc trở nên ong ong, y ý thức nhận ra, thuốc kia thật sự đã giảm sức lực của y đi một cách trầm trọng.

Thấy người dưới thân không nhúc nhích, gã đưa tay kéo cằm y nhìn mình:

- Ngươi biết không, thực ra Thái hoàng của ngươi mấy ngày trước đã thật sự vứt bỏ ngươi rồi. Hắn nói chỉ cần phế đi đôi tay của ngươi, ta sẽ được thưởng hậu hĩnh. Nào có ngờ, món quà này lại là ngươi. Khà khà, đúng là xinh đẹp trời ban.

- Ngươi nói sao?- Ngụy Linh như không tin vào tai mình, y sợ hãi hỏi lại, Tướng quân An Nguy liền vói tay vào trong ngực áo y, cảm nhận được làn da mềm mại trước ngực y khiến gã càng trở nên hưng phấn, đôi môi gã lả lướt dần xuống nơi yếu thế của y.

Nhưng Ngụy Linh lúc này chẳng cảm nhận được gì, y không ngờ có một ngày mình lại bị vứt bỏ như vậy, không biết vì sao nước mắt y bỗng dưng trào ra. Y cười trào phúng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro