NLxTT:Q19
- Sao hả - Thái Huy Đông bật cười - Em sợ ta làm gì mình sao?
- Không có... thần đến đây hoàn toàn không có ý định nói về chuyện này...
- Hửm...- Hắn bày ra bộ dạng thất vọng, xoay người lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế ngay sau lưng - Chẳng phải điều duy nhất em nên nói là rất nhớ ta sao? Hay nhanh như vậy đã muốn đi?
Ngụy Linh vẫn cúi mặt, lát sau y nói:
- Thái hoàng, xin Ngài cho ta được xuất quân chinh phạt An Nguy.
- Ồ, tại sao?
- An Nguy tranh chấp lãnh thổ với ta, giết chết nhiều dân của ta. Nếu không lập tức đánh, trong tương lai sẽ mất vùng biển phía tây và cả khu rừng Lạc.
- Vậy nên?
- Thống nhất An Nguy, chỉ khi là một hành tinh, tất cả đều sẽ là của Ngài.
Thái Huy Đông híp đôi mắt hạnh nhân lại, cảm tưởng trong mắt hắn chỉ có một mình Ngụy Linh, như một cái lồng giam bức bách khiến y hoảng sợ không dám nhìn thẳng. Một lát sau hắn nhàn nhạt nói:
- Được, dã tâm không nhỏ, nhưng ta có một kế, em sẽ nghe chứ?
- Vâng...
- Địa hình An Nguy tương đối hiểm trở, rừng núi là nơi lý tưởng để mai phục, vậy nên không thể tránh khỏi đoàn quân sẽ rơi vào thế bí, có thể sẽ bị bao vây. Chúng ta có thể chia ra, em dẫn một phần ba đoàn quân , ta phần còn lại. Em cầm quân đi trước, ta sẽ chỉ huy viện binh. Thế nào?
- Ý Ngài là muốn để ta chịu bao vây? Sau đó Ngài đem viện binh đến, địch thấy quân ta đông, sẽ sợ hãi nản lòng, muốn rút lui?
- Chính là ý này.
- Không tồi- Ngụy Linh nói, sau đó cúi đầu hành lễ -Tất cả nghe theo chỉ dẫn của Ngài. Ừm, còn một chuyện nữa, Ngài... có thể cho Nhị hoàng tử ở lại thủ đô được không?
Thái Huy Đông sa sẩm mặt, y nhàn nhạt mở miệng:
- Trước lúc đi không phải ta đã nói, nếu gặp lại nó một lần nữa, ta sẽ giết chết nó sao?
- Nhị hoàng tử nếu trở lại chiến trường cũng thật sự nguy hiểm, chẳng may nếu thân phận của Ngài ấy bị quân địch lôi ra để uy hiếp ta, Ngài cho rằng ta sẽ chọn ai?
Đương nhiên sẽ là Thái Tước. Nếu như Thái Tước bị lôi ra để đe dọa Ngụy Linh, y liền không tiếc sinh mạng bảo vệ nhị Hoàng tử. Thái Huy Đông hiểu rõ được lý lẽ này, liền cau mày nói:
- Được, cho nó ở lại.
- Ngài sẽ không tổn hại gì đến nhị Hoàng tử chứ?
- Sẽ không.
Y hài lòng, cúi chào Thái Huy Đông, vừa định xoay người rời đi, liền bị hắn kéo lại, cưỡng ép y hôn hắn.
Ngụy Linh cố vươn tay đẩy hắn ra, nhưng chẳng những không thể được, mà còn bị hắn chế trụ cả hai tay, nụ hôn càng sâu hơn. Y chỉ có thể chờ đợi đến khi mình bị thiếu oxy và được thả ra.
- Ngài...không...nên làm vậy... - Y hít một hơi thật dài, cố lấy lại hình tượng như cũ, đẩy hắn ra xoay người rời đi.
Nghe tin mình không được đi cùng Ngụy Linh nữa do y đã xin Thái hoàng, Thái Tước không cam tâm liền tìm đến y. Nhưng đáp lại hắn, Ngụy Linh vẫn chỉ thản nhiên dọn đồ như có như không nhìn hắn:
- Ngài đã đến tuổi trưởng thành, cũng đã biết bảo vệ bản thân, vậy nên ta không thể cho Ngài đi theo được.
- Không, ngươi làm vậy là để trốn tránh ta. - Thái Tước tức giận đến đỏ mắt. Hắn bước đến gần y, sau đó nhanh chóng ép y ngã trên bàn làm việc - Nghe này, Ngụy tướng quân, bất kể ai vứt bỏ ta, ta đều không quan tâm, ngoại trừ ngươi. Nếu ngươi dám vứt bỏ ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá.
Ngụy Linh như nghe được câu chuyện hài, bật cười nói với hắn:
- Được, ta sẽ... giương mắt nhìn Ngài trả thù ta như thế nào. Hãy chứng minh bản thân đi.
Sau đó liền kéo đồ rời đi. Y để lại hắn một mình, giữa một biển người lạ lẫm, giữa một hoàng cung lạnh lẽo.
Thái Tước cúi mặt, hai tay hắn siết chặt lại. Hắn chỉ muốn nói với y về dự định tương lai của Thái Huy Đông mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro