NLxTT:Q18
Khi báo chuyện với Thái Tước, y lén lén nhìn hắn, nhưng cả người hắn đã chết lặng, không thể phản ứng gì thêm.
Đi xa hoàng cung 7 năm, hắn quả thực đã quên mất địa vị của mình, quên đi người mẹ mà hắn đã kính trọng nhất.
- Ngài... muốn xuất phát khi nào? - Red hỏi
- Ngay đêm nay- Thái Tước nhàn nhạt buông một câu.
Thấy hắn bình tĩnh đến lạ, nên mọi người ai cũng sợ hãi tránh ra làm việc khác nhanh hết sức có thể, chỉ có Ngụy Linh là lặng lẽ ngồi nhìn hắn.
-Nếu ngài muốn khóc thì phải khóc... mọi người đi hết rồi. Luật quân đội không cấm con trai khóc.
Thái Tước ngẩng đầu.
Lần đầu tiên hắn nhào vào lòng y, khóc lớn như một đứa trẻ mà chẳng kiêng kỵ điều gì.
Ngụy Linh vẫn xoa lấy mái tóc hắn nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng một giây sau, tất cả mọi thứ đều trở nên ngoài tầm kiểm soát của y, Thái Tước đột nhiên ngẩng đầu, tay nắm lấy gáy y, kéo gần lại, hôn y. Nụ hôn non nớt của một thiếu niên 17 tuổi lại có thể khiến Ngụy Linh khẽ dao động.
Đôi mắt y mở to ra, sau khi ý thức được việc gì đang diễn ra, Ngụy Linh liền đưa tay hất hắn ngã về phía sau, y đứng dậy không nói một lời, quay đầu bỏ chạy.
Máy bay ngay trong đêm bay về phía cung điện ở thủ đô. Tất cả chìm trong tang thương.
Thái Hậu mất, Thái hoàng đau buồn, tổ chức quốc tang. Vừa bước vào, mặt ai nấy cũng đều u buồn không hé nửa lời.
Thái Hoàng mặc một bộ màu đen, hắn xoay người lại, thấy Ngụy Linh, hai mắt ẩn chứa sự vui mừng chưa từng có, nhưng y cho rằng có lẽ đã nhìn nhầm, vì 1 giây sau, tia vui mừng đó liền biến mất không chút giấu vết.
- Ngươi đi đường mệt lắm không?
Hắn đi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
Ngụy Linh không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp cùng đám người cúi xuống:
- Thái hoàng, thần xin thành kính chia buồn.
Thái Huy Đông mím môi thật chặt, hắn liếc nhẹ về phía bên cạnh y, liền thấy đứa em có như không của mình, bất giác chợt cượi nhạo:
- Thái Tước?
Thái Tước chẳng muốn đả động, chỉ lặng lẽ cúi đầu thay cho lời chào, hắn đối với người anh này không một chút tình cảm.
Bốn ngày quốc tang, bốn ngày Thái Tước ở cạnh quan tài của Thái Hậu, người đến kính viếng hắn chẳng ngó ngàng. Ngụy Linh cũng muốn để lại không gian riêng cho hắn. Cùng lúc tìm mọi cớ để tránh gặp Thái hoàng ở những không gian riêng.
Bốn ngày sau hoàn tất tang lễ cho Thái Hậu, Ngụy Linh tự giác đến trước cửa cung Dưỡng Tâm.
- Phiền Ngài vào báo với Thái hoàng có Ngụy tướng quân đến yết kiến.
Chưa đầy một phút sau, người hầu đã quay lại báo, Thái hoàng cho gọi y vào.
Vừa vào đến nơi, y liền thấy Thái hoàng đang ngồi nhàn nhã nhìn ra bên ngoài. Hắn ăn mặc rất phóng khoáng, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, khiến y không khỏi đỏ mặt.
Thấy y hành lễ, hắn lười nhác phủi tay, ý bảo không cần đa lễ, rồi tự mình đứng dậy, đi đến chỗ y.
Ngụy Linh thấy hắn đến gần, vô thức lui người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro