Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT:Q17

Cuộc trinh sát vẫn diễn ra, tiếc là không có Thái Tước.

Hơn nửa ngày sau, đội trinh sát mới trở về, Thái Tước lao ra như tên bắn đón y. Nhưng đáp lại hắn là một khuôn mặt gấp gáp như sắp khóc của y.

- Gọi quân y mau.
Trên cáng thương, Red đẫm máu nằm bất động.

Thái Tước bắt lấy một người trong đội hỏi tình hình, mới biết được, bên địch phát hiện, trong lúc chạy, bọn chúng định ra tay bắn chết Ngụy Linh, nhưng Red đã lao ra chắn cho y, kết quả là bị nguy kịch như bây giờ.

Nghe xong lý do, hắn bị một đoàn người bỏ lại, ai cũng đều vậy xung quanh phòng, nơi mà Red đang nguy kịch, hắn chết lặng đứng đó, cười nhạt.

Nửa đêm, khi mọi người đã vãn, thay băng vết thương cho Red xong, Ngụy Linh ngồi thẫn thờ trước giường anh. Mãi sau đó y mới nhận ra, người đứng cạnh mình là Thái Tước, đã bước vào từ lúc nào.

Hắn đứng cạnh không biết phải nói như thế nào cho y bớt lo lắng. Nào ngờ giữa lúc lúng túng, y lại là người nói trước:

- Nếu nói về bảo bối duy nhất trên đời này của ta, ta sẽ nghĩ ngay đến anh ấy. Red... chính là là tâm can của ta, là ta nhặt anh ấy về từ khi còn bé, lúc nhỏ khi đi chơi không xin phép ba, anh ấy toàn thay ta chịu đòn, đến nửa lời không dám kêu ca. Lớn lên ra chiến trường cùng ta, dù đau đớn thế nào cũng chẳng bao giờ than vãn cả...

-...

- Ngài không biết, anh ấy chính là.. điều kiện tiên quyết để ta phải sống thật tốt, còn để bảo vệ cho Red nữa. Thế nhưng toàn là anh ấy bảo vệ ta...

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn y, từng cử chỉ, từng lời nói, đột nhiên liền cảm thấy vô cùng ghen tỵ với người nằm bất động trên giường kia. Có rất nhiều điều hắn muốn nói, muốn thắc mắc, nhưng giờ chưa phải lúc...

Mắt thấy người kia đã sóng sánh nước mắt, Thái Tước đưa tay lên vuốt lấy khóe mắt y nhàn nhạt nói:

- Đừng khóc...đừng có khóc.

Chẳng biết ai xui bẩy thế nào, hắn liền cúi người xuống hôn nhẹ lên trán y.

-Nếu ngươi mà khóc, thì ta sẽ đau lòng lắm.

Lúc bấy giờ, Ngụy Linh mới bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra, y giật mình ngẩng đầu nhìn Thái Tước, chợt  nhận ra, đứa trẻ ngày nào mình nuôi nấng, đã không còn nhỏ nữa, hắn đã cao hơn y tận một cái đầu rồi, giọng nói cũng vỡ, trầm ổn hơn rất nhiều, cơ thể vững chắc. Đột nhiên khiến y nhớ đến cơ thể của một người, Thái Huy Đông, áp bức đến kì lạ. 

Một tháng sau, Red cuối cùng cũng phục hồi. Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế kéo dài êm đềm như vậy, cho đến khi bên hoàng cung gửi tin báo: Thái hậu qua đời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro