Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT:Q15

Sáng sớm hông sau, thấy Thái Tước dậy đúng giờ như dự định, Ngụy Linh khá vui vẻ.

-Lên nào.

Y lái thiết giáp 4 bánh, mặc một cái áo ba lỗ trắng, quần rằn ri cùng với đôi boot quân đội, không biết vì sao Thái Tước liền đỏ mặt, nhìn y không chớp mắt.

- Sao hả, đừng nói là Ngài thấy không quen đi thiết giáp nhé.

-Đâu...đâu có- Thái Tước leo lên xe.

Trên đường, Ngụy Linh không ngừng khoe khoang về chiếc thiết giáp của mình. Y cho biết chiếc thiết giáp này là vũ khí dành cho cả chiến đấu trên không lẫn dưới bộ. Chỉ số tấn công mạnh, bắn đổ một toà nhà 5 tầng, sức chịu đựng cao, có thể chịu được một vụ nổ mìn. Cabin của lái xe thậm chí còn được bảo vệ tốt hơn nhiều, có khả năng bảo vệ người lái trước hỏa lực của súng trường bắn tỉa cỡ nòng 7,62x54 mm. Động cơ của xe có công suất 285 mã lực và hộp số 9 cấp, giúp xe có tốc độ tối đa lên tới 90 km/h. Xe có thể hoạt động tới 1.000 km với 1 thùng xăng.

- Ngài biết nơi mà ta muốn dẫn ngài đến không?

- Là nơi nào?

-Căn cứ quân sự.

Nghe đến đây, Thái Tước như nhìn thấy mùa xuân, hai mắt liền sáng lên, rõ ràng là rất hào hứng.

Vừa đến nơi, nó liền nhìn trúng một chiếc thiết giáp ngay trước mặt, theo bản năng liền muốn leo lên thử, thì đột nhiên liền bị y ngăn lại. Ngụy Linh nói:

- Nếu Ngài hôm nay có thể thắng một người bộ môn đấu súng, ta sẽ thưởng nó cho ngài.

Thái Tước sáng bừng mặt:

- Thật sao?

- Thật

Ngụy Linh nghĩ, nếu có thêm đuôi, nó chắc chắn sẽ ve vẩy cái đuôi thật mạnh, như một con mèo con vậy.

- Đối thủ...là ai? - Nó nghi ngờ nheo mắt - Đừng nói là...ngươi...

- Phải.

-Không được- Thái Tước cau có- Ngươi đã ở đây đến chục năm, ngươi thừa nắm chắc được quy luật, kỹ năng cũng như là địa hình, ta không chơi... không chơi.

-Ngài sợ ta?

- Không phải, đến một lúc nào đó ta sẽ mạnh hơn ngươi, sẽ bảo vệ ngươi.

- Tại sao phải đợi một lúc nào đó mà không phải là bây giờ?

Thái Tước bị y phản bác, cứng họng không nói được lời nào, bèn chấp nhận lời thách đấu của y.

- Bây giờ, Ngài và ta, sẽ vào trận địa này, ai ra ngoài cửa bên kia trước mà không bị ăn đạn màu, người đó chiến thắng.

Thái Tước hùng hổ đi về phía trước cười cợt:

- Chỉ có vậy sao, dễ.

Nhưng nó thật chẳng ngờ sự thật, đến khi cả hai ra được ngoài , nó ăn liền 3 phát đạn màu của Ngụy Linh, trong khi y chẳng bị tổn hại một chút nào.

Thấy nó giận dỗi không ngoảnh đầu lại, Ngụy Linh đành dỗ dành nó:

- Ngài không chỉ có cơ hội ngày hôm nay... còn có cả sau này nữa mà.

- Ngươi không nương tay.

Ngụy Linh như nghe được chuyện cười hỏi ngược lại:

-tại sao ta phải nương tay? vì Ngài là Nhị hoàng tử?

-...

Tác giả:
Hừm, tui nghĩ mấy đoạn mô tả vũ khí rồi cả sức mạnh gì đó hơi khó tại không hiểu biết nhiều. Cb thông cảm nhớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro