Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT:Q14

Tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Thái Tước sau đó thì đúng là một cực hình. Trời còn chưa sáng hẳn đã bị Nguy Linh lôi dậy bắt xếp hàng với đoàn binh lính. Chưa kể y còn giám sát nó phải gấp chăn màn phẳng phiu cho kì được mới ra ngoài.

Được một hai ngày, sau đó nó giãy nảy không muốn làm nữa, cái gì cũng không chịu, Ngụy Linh gọi nó dậy, nó liền chùm chăn kín mít ngủ tiếp.

Thấy nó ngang ngược như vậy, y liền dọa:

- Nếu bây giờ quân địch đến, Ngài sẽ không chạy kịp.

- Có gì mà không chạy kịp? Ta nhảy xuống một phát là xong. Hơn nữa có thể đấu lại...

Y cười nhạt, kéo chăn ra nhìn kỹ gương mặt đứa nhỏ:

- Ai sẽ mang những thứ này cho Ngài?

-...

-Ngài liệu có đủ sức để chạy bộ không? Ta không nói chặng đường chục km, chỉ 2 3km thôi đối với Ngài đã là cực hình...

-...

- Sẽ không ai giúp được Ngài ngoài bản thân Ngài đâu Nhị Hoàng tử. Trước khi đi Ngài đã hứa với ta rồi mà.

Nghe đến đây, đứa nhỏ bật dậy, khuôn mặt ngái ngủ dụi dụi vào người y nói nhỏ:

- Ta sẽ dậy, ngươi đừng bỏ mặc ta.

Y rất vui vẻ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Mấy ngày không ngủ, vừa đến doanh trại phát, Ngụy Linh liền phải ngồi coi bản đồ, vẽ trận địa, bày binh bố trận đến mệt mỏi, nay phải dỗ dành một đứa nhỏ 10 tuổi, quá mệt.

Red bước đến, đôi mắt anh dịu dàng hướng về phía y:

- Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi lệnh Ngài thôi thưa Tướng Quân.

- Ở lại doanh trại, chăm sóc cho Nhị Hoàng tử thật tốt.

-Nhưng...- Anh giật mình, định nói gì đó nhưng y ngắt lời:

- Nhị Hoàng tử tính tình nghịch ngợm, thay ta chỉ bảo Ngài ấy thật tốt, đến khi ta trở về rất muốn thấy kết quả.

- Vâng...- Không cam lòng đến mấy cũng phải ở lại. Red xoay người đi vào trong.

May mắn là 3,4 ngày sau đó, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn rèn luyện bản thân, Red có khắt khe đến mấy nhưng cũng vì vậy mà nguôi ngoai dần.

Đầu xuân năm sau, Ngụy Linh dẫn đoàn quân chiến thắng trở về, Thái Tước cũng đã cao đến ngực y rồi.

-Ngài đã lớn nhanh trông thấy- Y mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ. Thái Tước nhắm mắt, biểu cảm thật sự như đang hưởng thụ sự cưng chiều của y. Red đi ra, trên tay lại cầm nguyên một điếu thuốc đã châm lửa sẵn, đưa cho y:

- Chúc mừng Ngài, Tướng quân.

-Ừm, vẫn tốt chứ.

-Tốt - Red bật cười -  Nhị Hoàng tử tuy hơi ngang bướng, nhưng được cái học cái gì cũng nhanh.

- Vậy à? - Ngụy Linh nhìn đứa nhỏ nũng nịu quấn lấy mình nãy giờ - Ngài... ngày mai hãy theo ta đi một nơi.

Nghe đến việc được đi cùng Ngụy Linh, Thái Tước vui vẻ liền chấp nhận.





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro