Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT:Q13

Mạnh miệng nói vậy, nhưng khi đến nơi vẫn dọa Thái Tước sợ một phen. Không cung điện nguy nga lộng lẫy, không đèn chùm sáng rực, không người qua lại cười nói, chỉ có những căn nhà, phòng ngủ đơn sơ , đèn tuýp và cả những binh lính nghiêm chỉnh xếp thành hàng dài cúi đầu nghênh đón vị tướng quân đã trở lại, nếu không thì là những người bị thương nằm trên cáng được nhân viên y tế đem đi.

Thế nhưng những tưởng không khí sẽ u ám là vậy, thì những người binh lính sau khi cúi chào, lần lượt chạy lên bao quanh lấy Ngụy Linh:

- Tướng quân, thật sự lâu lắm rồi, chúng tôi còn tưởng không thể gặp lại Ngài nữa.

Y cười thật vui vẻ. Đó là lần đầu tiên Thái Tước bắt gặp nụ cười ấm áp đó của y, cái đầu nhỏ bé đã bắt đầu dấy lên một loại suy nghĩ, bằng mọi cách nó phải bảo vệ nụ cười này không bao giờ bị dập tắt bởi ai đó.

Khi tất cả mọi người còn vui vẻ náo nhiệt quây xung quanh y, đột nhiên đều dừng lại hẳn, sau đó tách ra để nhường bước cho một người. Người vừa đến kính cẩn cúi chào lễ phép. Thái Tước để ý anh có một mái tóc đỏ rực, đôi mắt sáng cùng với một vết sẹo dài trên mặt nhưng lại hòa hợp nhau một cách lạ thường.

Nếu so ra, anh ta quả nhiên còn cao hơn Ngụy Linh đến hơn một cái đầu.

- Ngài muốn một điếu thuốc? - Câu đầu tiên mở miệng thật chẳng giống ai, thế nhưng trái lại lại khiến Ngụy Linh vui mừng đưa một tay ra tiếp nhận điếu thuốc của anh.

- Đây là...- Lúc này anh mới cúi xuống nhìn đứa nhóc chỉ cao đến eo y, đôi mắt hạnh nhân nhưng thù địch nhìn anh chằm chằm.

Thấy đôi mắt hạnh nhân cũng ngầm hiểu ra là ai, nhưng anh nghĩ vẫn nên để Ngụy Linh nói trước thì hơn. Y xoa xoa đầu đứa nhỏ nói:

- Là Nhị Hoàng tử - Nghe vậy, cả binh lính trong doanh trại liền nhìn đứa nhóc với một ánh mắt tò mò, sau đó họ cúi người, đưa tay hành lễ với vị Hoàng tử nhỏ tuổi.

Ngụy Linh cúi xuống nhìn nó:

- Điện hạ, đây là Red, Phó tướng của thần.

- Ừm - Thái Tước nhàn nhạt mở miệng. Thái độ cao ngạo đương nhiên khiến Red không vui, nhưng trước mặt Tướng quân, anh không thể mở lời trách móc. Liền tỏ ra phớt lờ nó, tiến đến phía trước gần hơn với Ngụy Linh tỏ vẻ chăm sóc y:

- Cũng muộn rồi, Ngài về trại thay y phục, ta sẽ chuẩn bị bữa ăn tối.

- Được, mọi người tiếp tục công việc đi.

Nói xong dắt tay Thái Tước đi theo mình. Vừa định rẽ hướng, y nói:

- Đã chuẩn bị phòng riêng cho Ngài rồi, hướng bên kia.- Ngụy Linh chìa tay sang bên phải, rõ ràng y không muốn đứa nhỏ này phải chịu thiệt nên không gian dựng lên cho nó khá rộng và thoáng mát, nhưng có điều y không ngờ, Thái Tước chê rộng, sợ ma, muốn ở chung với y.

Không còn cách nào từ chối được vị hoàng tử nhỏ này, y đành chấp nhận.

- Tuy nhiên ta cũng có một yêu cầu với Ngài khi ở chung...

- Nói đi.

- Ngài... phải gấp chăn màn gọn gàng ngăn nắp, bày gì phải dọn, ở đây sẽ không có ai hầu như ở hoàng cung nữa.

- Chuyện nhỏ- Thái Tước ung dung vác theo balo đi vào trong phía nhà ở  của y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro