NLxTT:Q12
Ngụy Linh dùng sức, đẩy mạnh người trên mình ra, vội đứng dậy mặc y phục, Thái Tước còn bên ngoài, nếu cứ quỳ mãi thế, đứa bé sẽ bị cảm mất.
Thái Huy Đông lười gây chuyện với y, nằm trên giường lớn nhìn người kia mặc đồ, nếu thật sự có thể giam cầm y vĩnh viễn mà không có rào cản nào, hắn nhất định sẽ làm, cả đời này không cho ai nhìn thấy y.
Trời bên ngoài trở lạnh, mưa đã vãn đi nhưng vẫn còn một vài giọt rơi xuống. Thấy cơ thể nhỏ bé kia sắp gục ngã, trái tim Ngụy Linh trở nên lạnh lẽo. Y bước đến ôm lấy Thái Tước vào lòng.
- Linh... ngươi đến rồi.
- Phải. - y nói, lập tức dùng thân che chắn cho đứa nhỏ khỏi bị nước mưa làm ướt thêm.
Người hầu vì e sợ y bệnh, sẽ bị Thái hoàng khiển trách, liền vội đem ô chạy theo y che chắn.
Thái Tước bị phát sốt. Ngụy Linh đặt nó trên giường, nhưng nó còn lẩm bẩm gọi tên y:
- Ngụy Linh, ngươi sẽ không bỏ ta...
- Được, ta sẽ không bỏ Ngài.
- Ngụy Linh, ta muốn lớn thật nhanh... để bản vệ ta, bảo vệ mẹ, và cả ngươi...
- Được, ta sẽ chờ. - Y lấy thuốc cho nó uống, sau đó chườm khăn lạnh lên trán cho hạ sốt.
Thái Tước im lặng chìm vào giấc ngủ. Ngụy Linh thẫn thờ ngồi cạnh giường hắn, lặng người đi. Mãi đến khi đứng dậy, y mới phát hiện ra áo mình trong lúc vội vàng đã bị cài lệch một cúc.
Đến khi Thái hậu giá đáo, y mới nhận ra đã sáng. Xem đứa nhỏ vẫn mê man, có lẽ chuyến đi phải tạm hoãn lại mấy ngày.
Mấy ngày này, Thái Huy Đông một bước cũng không thèm tới nhìn y. Hắn bận việc nước, không rảnh gì ở bên y cả ngày. Nghĩ đến đây, Ngụy Linh liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngày xuất quân, Thái Huy Đông cũng không lộ mặt. Tất cả đều đến chúc y cùng đoàn quân bình an vô sự, sớm giành chiến thắng, người kia vẫn mảy may không gặp. Mãi đến khi đoàn quân bắt đầu xuất phát, Ngụy Linh từ máy bay trên cao nhìn xuống, liền thấy Thái Huy Đông đứng bên trên tháp cao nhất của cung điện nhìn y, đôi mắt hạnh nhân sâu thẳm không thấy đáy, híp vào lại càng trở nên nguy hiểm hơn, trên tay hẳn cầm ly rượu, nhẹ nhàng nâng lên. Y thấy hắn mấp máy môi, sau khi xác định được ba chữ kia, y liền thót tim, xoay người vào trong.
Hắn nói:"Đi rồi về"
-Ngươi sao vậy? -Người bên cạnh thấy biểu hiện của y liền hỏi.
Ngụy Linh quay lại, xoa cái đầu nhỏ của Thái Tước, mỉm cười:
- Ngài sẽ không bị say máy bay chứ?
- Hừ, ngươi nghĩ ta là ai? -Hắn bĩu môi.
-Được- Y vui vẻ - Có tố chất.
-Ta chỉ lo ngươi bị đại ca bắt nạt đến không khỏe thôi...
Nói đến đây, cả hai rơi vào trầm mặc. Một lát sau Ngụy Linh mới để ý thấy túi đồ bên cạnh đứa nhỏ, y hỏi:
- Thứ gì vậy?
Nếu là quần áo, tại sao không để ở khoang khác? Chiếc túi cứ kè kè bên cạnh hắn như hình với bóng.
-Này à? - Thái Tước xoa xoa cái túi để bên cạnh, nó nhàn nhạt mở miệng:
- Vũ khí...
- Ngài lo ở bên đó không có vũ khí cho mình sao?
- Tất cả là do mẹ tặng ta đó, không thể không mang đi.
Ngụy Linh mím môi, một lát sau mới lên tiếng:
- Điện hạ, ở chỗ của thần chỉ có súng đạn và người chết, sẽ không có mẹ.
- Ta biết. - Thái Tước đáp lời - Ta đâu phải trẻ sơ sinh lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi mẹ?
- Ta rất vui vì Ngài có thể hiểu- Y đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro