Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NLxTT: Q11

"Rầm"

Tiếng đóng cửa điện vang lên, người hầu hoảng hồn lẻn đi mất vì họ nhìn thấy Thái hoàng giận dữ nắm tay chủ tử của họ thô bạo kéo về.

Bên trong tẩm cung, Thái Huy Đông như một con thú điên loạn, dù vậy, hắn vẫn thà đập phá đồ chứ không dám động đến người kia một chút nào. Mãi đến khi không còn gì để đập phá, hắn mới đi đến phía Ngụy Linh đang bị dồn trên giường, hai tay nắm lấy cổ chân y kéo gần về phía mình.

- Ngươi còn gì để nói với ta không?
Thái Huy Đông nghiến răng, tay bóp lấy cằm y, khiến y chỉ có thể há miệng, thở hổn hển.

Ngụy Linh đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn, khó khăn nói:

- Ta... xin được đưa Thái Tước đi cùng.

- Ha....hahaha - Thái Huy Đông chẳng thể tin nổi câu đầu tiên y nói với hắn lại liên quan đến Thái Tước.

-Ngươi đưa nó theo làm gì?

-Hoàng tử yếu ớt, ta muốn đem theo để Ngài ấy có thể tự vệ.

- Được lắm, Ngụy Linh... ngươi nghĩ cách rời xa ta thêm lần nữa, lần này còn mong muốn đem tạp chủng kia đi theo, tốt nhất ngươi nên để nó chết đi, bằng không, nếu gặp lại nó, ta sẽ giết chết nó.

- Tạ ơn ân điển của Thái hoàng.

Y gỡ tay hắn, định mò dậy đi ra phía cửa, nào ngờ liền bị người phía sau lao đến, một tay hắn nắm lấy cổ áo y, vật ngược ra phía giường.

Ngụy Linh đau ê ẩm, có lẽ đêm nay y sẽ chẳng thoát được, liền im lặng, nằm bất động.

Nào ngờ, Thái Huy Đông hùng hổ nói với bên ngoài:

- Đem Thái Tước tới đây, bắt nó quỳ bên ngoài.

Nhận ra cái suy nghĩ trong đầu của Thái Huy Đông, Ngụy Linh giật thót tim, đôi tay đẩy người bên trên mình ra bằng mọi cách:

- Ngài làm gì?

- Làm gì? Trước khi đi, ta muốn nó hiểu ngươi là của ai.

- Ngài... sẽ không bao giờ được hạnh phúc- Ngụy Linh căm hận nói, cả người vẫn hung hăng đẩy con người phía trên mình hòng trốn thoát, 1 đêm nay thôi, y sẽ không còn phải chịu đựng hắn nữa.

Nào ngờ, sau đó y liền mềm nhũn, khắp người khô nóng, bấy giờ y mới nhận ra, trong phòng lúc này đã tràn ngập mùi long diên hương.

-Sao hả? -Thái Huy Đông thổi phù bên tai y -Em cứ mạnh mẽ rên rỉ, ta giúp em.

- Hỗn đản -Chẳng phân biệt quân thần gì nữa, y mắng chửi hắn trong tuyệt vọng. Nước mắt rơi xuống.

-Thái hoàng, Nhị Hoàng tử đã đến

- Tốt, bảo nó quỳ ngoài đó, cố gióng tai lên mà nghe cho kỹ.

Nói đến đây, hắn ôm lấy Ngụy Linh, đầu lưỡi tinh nghịch trêu đùa hạt lựu đỏ trên ngực y, bàn tay lướt xuống nới lỏng nơi hậu huyệt của y. Sự tê dại đã phát tác trong người Ngụy Linh, một phần nhờ thuốc, một phần nhờ kỹ xảo của Thái Hoàng.

Đến khi hắn cảm nhận được nơi đó đã ướt nhẹp, liền trực tiếp đẩy nhẹ hông. Cảm nhận được khoảng trống được lấp đầy, Ngụy Linh co người lại, ánh mắt vô hồn ngước lên trần nhà.

- Em xem, cương cứng rồi này, thế này còn ra chiến trường làm gì?

Nhưng đáp lại hắn là một Ngụy Linh im lặng. Thái Huy Đông không nói gì nhiều, lập tức đem một chân y khoác lên vai mình, tay nắm chặt eo y, dưới hông ra sức vận động.

Ngụy Linh căm hận, nâng cẳng tay lên che mặt, y quay mặt vào trong góc gối.

Phải một lát sau, Thái hoàng mới phát hiện ra, y cắn lên cổ tay của mình, để ngăn tiếng rên rỉ phát ra. Đôi mắt đã ướt sũng nước.

Hắn sa sẩm mặt mày, hung hăng kéo tay y ra, liền lúc vung tay tát thật mạnh vào mặt Ngụy Linh, khiến y đau quá phải nhả ra. Thái Huy Đông với lấy dây thừng trên mặt bàn, trói chặt hai tay y trên đầu giường. Như sợ y sẽ làm ra chuyện khác, hắn thì thầm nói:

- Nếu em cắn lưỡi, hay còn làm tổn hại cơ thể thêm một lần nào nữa, ta sẽ giết chết Thái Tước.

Nói xong, hắn đem hai đùi y tách ra, tiếp tục luận động, mặc kệ người dưới thân đã mất đi lý trí, gào khóc thảm thiết.

Bên ngoài, trời đã đổ mưa, người hầu thương xót vị hoàng tử trẻ tuổi phải quỳ dưới mưa nguyên một đêm vì lạnh, vì mệt. Nhưng chẳng ai biết được, đứa trẻ kia trong lòng đã lạnh ngắt, nó thừa hiểu tiếng rên rỉ kia từ đâu mà có.

Gần sáng, Thái Huy Đông thỏa mãn nằm trên người Ngụy Linh thở dốc, hắn nhìn những vết bầm tím trên người y do mình để lại, đây là bằng chứng duy nhất cho thấy y thuộc về hắn.

- Rút ra- Ngụy Linh khàn khàn mở miệng. Cái đó của hắn vẫn ở trong cơ thể y, thật tệ. Xung quang giường không chỉ lộn xộn chăn ga, còn có rất nhiều tinh dịch, của y, của hắn, cùng với nước mắt.

-Không- Thái Huy Đông từ chối, hắn nói:- ta muốn ghi nhớ cảm giác khi được ở bên trong em.

Ngụy Linh cười khổ, y nhàn nhạt mở miệng:

- Thái Hoàng, buông tha ta đi...trước khi cả hai có kết cục xấu nhất.

Thái Huy Đông cứng người, bàn tay hắn đang đan xen bàn tay y đột nhiên nắm chặt, khiến y rất đau. Một lát sau hắn nói:

- Em không có quyền quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro