NLxTT: Q10
Cuối cùng cũng đến hội Lưu ly, mấy ngày nay, Ngụy Linh thật sự rất mong chờ, đến nỗi Thái Huy Đông còn nhận ra sự vui mừng trong mắt y. Người đẹp vui vẻ, hắn cũng thoải mái dễ chịu hơn.
Người hầu chuẩn bị cho y một y phục màu trắng, nhìn qua thấy thanh thoát, mà nhìn kỹ lại thấy vẻ quyến rũ mê người, điều này khiến cho Thái hoàng một phen điêu đứng. Không hiểu sao hắn có một nỗi sợ, ai đó sẽ cướp mất đi người yêu của mình.
Đúng như điều hắn khó chịu trong lòng, cả hội trường đang náo nhiệt bỗng nhiên im bặt, ánh mắt đổ dồn vào Ngụy Linh, có ngưỡng mộ, có ham muốn. Thái Huy Đông lần đầu tiên cảm nhận được suy nghĩ muốn giấu người tăng vọt. Người yêu của hắn không phải thứ ai muốn nhìn thì nhìn.
Các tiết mục dưới sàn lại tiếp tục diễn ra khi có lệnh của Thái hoàng, nhưng Thái hoàng không để ý, lặng lẽ nhắc nhở người hầu sau lưng mình:
- Chuẩn bị một chút thức ăn đã hâm nóng, bánh ngọt cùng với nước hoa quả cho tướng Ngụy, y không uống rượu.
Mọi người đều ngưỡng mộ y vì được cưng chiều hết sức, còn Ngụy Linh chỉ cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ, hắn nghiễm nhiên coi y như một người phụ nữ để đối đãi, căn bản không cho ra vẻ một vị tướng quân.
Ánh mắt y không ngừng liếc xuống phía dưới để tìm kiếm thứ gì đo khiến mình thoải mái. Nào ngờ đến ánh mắt của tể tướng cũng quay qua bên này. Ông cúi đầu chào, đưa ly rượu lên chúc y rồi uống cạn. Ngụy Linh cũng cúi đầu chào, đưa ly hoa quả lên, xấu hổ uống cạn.
Chừng một giờ sau, khi các bảo vật được đem lên trưng diện xong xuôi trước mặt Thái Huy Đông, hắn định viện cớ ra về. Ở nơi này thêm, hắn sẽ không chịu được mong muốn móc hết mắt của lũ người đang lén nhìn Ngụy Linh nữa.
Nào ngờ lúc này tể tướng bước lên phía trước, hành lễ với hắn nói:
- Thái hoàng, xin phép thần có chuyện cần nói với Ngài.
- Nói đi.
- Về việc An Quốc tạo phản kết bè phái với An Nguy, thần...
Thái Huy Đông chẳng muốn nói chuyện này trước mặt Ngụy Linh, hắn nhàn nhạt cắt ngang:
- Chuyện này để thượng triều đi, ai lấy đâu ra cái phép được bàn chuyện triều chính ngay ở buổi tiệc?
- Là ta cho phép - Giọng nói vang lên ở cửa điện, Thái Hậu trực tiếp đi vào, vì bệnh tật nên bước đi của bà khá khó khăn, thế nhưng bà vẫn kiên quyết đi cho bằng được.
- Người...- Thái Huy Đông bật dậy, nhìn Thái Hậu, hắn hơi tức giận nói:
- Sức khỏe của người đã yếu, người không nên đến đây, càng không nên tham dự chuyện triều chính.
- Ta... khụ...khụ sức khỏe vẫn ổn lắm, chưa đến nỗi liệt giường, con cấm ta đi sao? - Thái Hậu lấy khăn che miệng, sau đó nhàn nhạt nói- Ta thấy con bỏ qua việc này rất nhiều lần, chẳng lẽ hành tinh này không có lấy một vị tướng dẹp giặc?
Thái Huy Đông nắm chặt bàn tay, hắn thừa biết họ đang nhắm đến ai. Quân An Quốc không thể xem thường, bắt buộc người đi dẹp phải là một vị tướng giỏi, mà trước mắt... chỉ có Ngụy Linh.
- Thái hoàng... ta đi - Ngụy Linh bên cạnh đứng dậy khỏi ghế, bước xuống thềm trực tiếp quỳ xuống dưới chân hắn, nhẹ nhàng nói. Cả hội trường im lặng, không dám thở mạnh.
-Ngươi? ngươi định đi đâu? - Hắn nén sự tức giận, lạnh lùng hỏi- Với cái thân thể này của ngươi?
Y rùng mình.
- Ngươi cút về tẩm điện cho ta, mau. Ngụy Linh. - Thái Huy Đông chỉ tay về hướng tẩm điện. Nếu bây giờ y mà đi về, ngoan ngoãn chờ hắn, hắn sẽ coi như không có chuyện gì, nhưng nếu y...
- Thần xin Thái hoàng, cho phép thần đi dẹp giặc ngoài biên giới. Sức khỏe của thần đã phục hồi, chỉ đợi mệnh lệnh từ Ngài.
-Ngươi....
-Xin Thái hoàng hạ lệnh cho Ngụy Tướng quân chỉ huy quân đội, dẹp giặc An Quốc - Cả hội trường quỳ xuống, đồng thanh kêu, khiến Thái Hoàng sững người.
Lúc hắn miễn cưỡng ban lệnh, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của y, lòng hắn trở nên lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro