NL x TT : Q4
Vừa đóng cửa , Ngụy Linh liền bị một vòng tay ôm chặt lấy . Chẳng cần suy đoán cũng biết đó là ai . Y thở dài đưa tay đẩy hắn .
- Ta nhớ em chết mất . - Thái Huy Đông trầm giọng , thổi nhẹ một hơi qua tai Ngụy Linh . Y tránh hắn , đi đến giá treo , cởi áo choàng vắt lên . Người kia đi đến gần y hỏi :
- Thái hậu vừa gọi em sao ?
- Phải .
- Sức khỏe bà ấy giảm trầm trọng , em nên ít tiếp xúc với Thái hậu thì tốt hơn .
Thái Huy Đông nhắc nhở , đưa tay vân vê lấy lọn tóc ngắn của y . Ngụy Linh hờ hững lảng tránh khỏi sự động chạm vô vị của hắn . Thái hoàng thấy y lảng tránh , cũng quá quen với việc này , liền một phát áp lấy y xuống mặt bàn kính bên cạnh .
Hắn cúi xuống hít hà mùi hương trên người y , hôn chụt một cái vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần . Ngụy Linh rùng mình đưa tay đẩy hắn , nhưng hai tay hắn như gọng kìm , nắm chặt lấy tay y áp xuống mặt bàn , khiến y chẳng thể nhúc nhích .
- Em khiến ta lúc nào cũng phải suy nghĩ . Thật điên mất .
Vừa nói , đôi môi hắn vừa lướt trên khuôn ngực của y , mọi thứ như muốn thiêu rụi cơ thể Ngụy Linh ngay lúc này .
Y cắn răng , tránh được tiếng rên rỉ nhưng không thể tránh được hơi thở ngắt quãng của mình . Mắt thấy đôi môi của người kia đã lướt đến bụng của mình , Ngụy Linh chợt hoảng hốt đến độ cứng người lại :
- Dừng ... dừng lại ...
- Cuối cùng cũng biết phản kháng sao ?
Thái Huy Đông ngước mắt lên nhìn y , đôi mắt không khống chế nổi sự hưng phấn lan tỏa , hắn đưa một tay vững chắc nắm lấy mái tóc y , ép y phải ngửa đầu nhìn . Một bàn tay nắm lấy cả 2 cổ tay y chẳng khác nào một chiếc còng kim loại .
- Ta là tướng quân của ngươi - Ngụy Linh cố bình tĩnh nói với hắn - Cho dù ra sao ngươi cũng không thể làm vậy với ta , ngươi còn đất nước , ngươi là Vua ....
- ...
- Thái .. Thái hoàng , chúng ta đều đã trưởng thành .... có thể suy nghĩ kĩ được không ?
Người kia nhìn chằm chằm y , sau 2 năm chờ đợi thì lời nói này , biểu cảm này của y không phải là thứ hắn mong muốn . Hắn thật sự khao khát cái ôm ngày trước của y , cả nụ cười tươi của y nữa . Nhưng giờ có lẽ chúng không còn thật sự thuộc về hắn .
- Thì ra đây chính là những lời mà em muốn nói với ta . - Thái hoàng lẩm bẩm . Giọng hắn như lạc hẳn đi . Ngụy Linh nhân cơ hội cánh tay hắn thả lỏng , liền gỡ ra , định thoát ra khỏi người hắn . Nào ngờ chưa được một hai bước , liền bị một cánh tay nắm lấy cổ áo kéo y ngược về phía sau . Lần thứ hai trở lại bàn , y càng thêm hoảng hốt .
- Xem kìa , vị tướng quân mà người người khiếp sợ , dưới thân ta lại nhút nhát như một con thỏ .
- Thái hoàng ....
- Ngươi nghĩ tại sao 10 năm trước ta lại chịu ở bên cạnh chăm sóc cho ngươi ? - Khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ , hắn thì thầm - Ngươi nghĩ tại sao ta lại phí tâm tư và thời gian để ở cùng với một kẻ hèn nhưng ngươi ?
- ....
- Không phải là vì một vị tướng quân , mà là một vị Hoàng hậu tương lai của ta .
Ngụy Linh cứng người , một lát sau y dùng chân đạp hắn ra , còn người thì ngã ra trên sàn nôn khan .
Hắn làm y nhớ đến đêm đầu tiên của họ , y đã khốn khổ như thế nào .
Thái Huy Đông tiến gần , giơ tay nắm lấy cổ áo của Ngụy Linh , đem y đứng dậy . Hắn nhàn nhạt cười :
- Nếu ngươi không nguyện ý , ta đành dùng biện pháp mạnh vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro