NL x TT : Q3
Sáng ngày hôm sau , Thái hoàng ban đặc ân cho Ngụy Tướng quân , cho phép y ở lại cung Ngụy Phổ vì tình hình sức khỏe . Trên dưới dù có thắc mắc nhưng chẳng ai dám can ngăn .
- Red sẽ tạm thời thay thế em nên hãy cứ yên tâm dưỡng sức ở đây . - Thái Huy Đông vui vẻ nói với y , bàn tay hắn vuốt ve mãi tóc bồng bềnh của y .
Ngụy Linh tránh khỏi tay hắn , lặng lẽ hỏi :
- Bao giờ bệnh của ta khỏi ?
Thái hoàng nhìn y , bật cười :
- Nếu có thể , ta hi vọng đến tận cuối đời .
Y trầm mặc .
Từ lâu trước đó , y từng coi hắn như một người bạn , một người anh trai của mình . Thái Huy Đông tâm lý , luôn luôn bảo vệ y , trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của y .
Năm 10 tuổi , y được cha mẹ đưa vào cung yết kiến Thái hoàng , cùng lúc y gặp được vị Thái tử lúc đó đã 19 tuổi .
Hắn có đôi mắt hạnh nhân sắc bén , khuôn mặt đẹp đẽ khiến y chẳng thể nào quên được .
Chẳng cần Ngụy Cẩn - cha ruột của y luôn nhắc nhở về việc trung quân ái quốc thì sau khi gặp được vị Thái tử tôn kính kia , y đã thề với trời , sẽ dốc lòng bảo vệ hắn , phò tá hắn . Ngụy Linh chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ từ chối hắn điều gì , hay là cãi hắn nửa lời .
Cho đến khi Thái Huy Đông đăng cơ , hắn bắt đầu lộ bản chất chiếm hữu , ghen tuông vô cớ với y .
Ngụy Linh âm thầm nhận ra điều này , trở nên xa cách hắn , xin hắn được ra khỏi hoàng cung , liền bị Thái Huy Đông phẫn nộ gạt bỏ . Thậm chí đêm hôm đó , hắn cưỡng bức y .
Sự việc lan đến tai Thái hậu , dưới quyền uy của bà lúc bấy giờ , liền phẫn nộ ban lệnh cho Ngụy Linh ra chiến trường , cách Thái hoàng càng xa càng tốt .
Hai năm trời cách biệt , Ngụy Linh tưởng chừng người kia sẽ quên đi một phần nào đó .Thế nhưng mọi việc chẳng đơn giản . Nay sức khỏe của Thái hậu không còn được như trước , hắn liền dùng quyền uy ép Ngụy Linh trở về .
....
Thái hoàng cho phép Ngụy Linh được đi lại , nhưng giới hạn y chỉ được di chuyển trong cung .
Những người hầu trước mặt cung kính với y bao nhiêu , sau lưng liền tỏ ra thất vọng về y bấy nhiêu . Nhưng Ngụy Linh nào được quyền tước lại sự tự do cho mình lần nữa ?
Bên ngoài bỗng có tiếng người hầu nghe điện thoại . Sau đó ông ta hớt hải chạy vào báo :
- Tướng quân , Thái hậu tuyên chỉ gọi người đến .
Ngụy Linh thở dài . Một lát sau vẫn quyết định đứng dậy thay đồ .
Thái hậu trong cảm nhận của y là một người kiêu hãnh , chẳng ai có thể vượt mặt nổi bà . Có lẽ chính vì vậy , mà bà đã sinh ra một đứa con bướng bỉnh như Thái Huy Đông .
Thấy y đứng ngoài cửa , Thái hậu mệt mỏi vời y vào :
- Lại gần đây với ta ...
Y từ từ tiến lại gần . Thái hậu mấp máy môi nói với y :
- Con đã lớn lên rất nhiều ....
Cách bà gọi thân thuộc như vậy nhưng lại khiến y run rẩy vì nhớ lại một số chuyện không vui trong quá khứ .
- Ta xin lỗi vì năm đó đã đày con ra nơi nguy hiểm như vậy . Chắc con hận ta lắm ...
- Thái hậu , dù sao đó cũng là nguyện vọng của con , xin Ngài đừng tự trách .
Ngày đó y chỉ có suy nghĩ phải chạy , nhất định phải chạy thật xa , để người kia không thể bắt được nữa . Vậy nên cho dù Thái hậu không nghĩ sẽ điều y đi nơi khác , thì y cũng sẽ xin Người đi cho bằng được .
- Ngụy Linh , càng lớn càng thấy giống mẹ con , xinh đẹp và thông minh đến như vậy .... haizzz chẳng trách.... chẳng trách ...
Y tái mặt , chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ chút nào nói nhỏ :
- Mọi chuyện đã qua , ba mẹ con cũng đều không còn nữa , xin ngài nén bi thương ...
- Con ... ở bên Thái hoàng , có ổn không ?
Y gượng cười :
- Ổn ạ ...
- Có phải chịu uất ức gì thì hãy nói . Ta đã không còn có thể quản nó như ngày trước nữa , .... vậy nên , con hãy cố gắng sát cánh bên nó , đừng để nó làm sai chuyện gì nhé . Ngụy tướng quân ...
Thái hậu vừa nói , y liền ngầm hiểu , bà đang ám chỉ thân phận của y , khuyên y không nên lấn tới thêm một bước với Thái hoàng .
- Bây giờ về Ngụy Phổ ạ ? - Người hầu hỏi y .
Ngụy Linh thở dài , lắc đầu . Y chẳng muốn hạn chế sự tự do của mình trong bốn bức tường ngột ngạt như vậy .
- Còn sớm , ta muốn ra ngoài , dù sao 2 năm không về , ta cũng muốn đi coi nơi này một chút .
Cung Ngụy Phổ được xem là nơi gần nhất với Thái hoàng , đến nỗi hắn chỉ cần 5 ,6 bước chân là có thể đến với y .
Điều này khiến Ngụy Linh ngột ngạt , y chẳng muốn ở đó chút nào .
- Này chú .... chú gì ơi ...
Một giọng trẻ con gọi y , Ngụy Linh quay đi quay lại không thấy ai , tưởng rằng mình nghe nhầm , liền định bụng bước đi , thì tiếng nói đó lại vang lên :
- Chú ơi ...
Ngụy Linh ngẩng đầu , thấy một đứa bé có mái tóc dài đen nhánh bện lại một bên xinh xắn đằng trước ngực . Đặc biệt là đôi mắt hạnh nhân thông minh đến lạ của nó . Người ta vừa nhìn vào liền biết nó họ gì .
- Chú bế tôi xuống được không , cao quá .
Con bé nhìn y van xin , nó mặc một bộ đồ của nam , nhìn rất cá tính khiến y không thể nào rời mắt nổi . Ngụy Linh chợt cười , liên tưởng đến Thái Huy Đông . Vừa kéo đứa nhóc xuống khỏi cánh cổng , y vừa nhắc nhở :
- Công chúa không nên leo trèo như vậy , nhỡ chẳng may ngã thì sao ?
- Công chúa cái gì chứ ? - Nó dãy đành đành quay đầu lại - Ta là con trai , là con trai đó hiểu không ?
Nguy Linh ngây người , sau đó nhìn nó từ đầu đến chân .
- Ngươi tên gì ?
- Thái Tước .
- ta chưa nghe nói Thái hoàng có con trai .
Đứa nhóc thoáng nét buồn :
- ta đâu phải con trai hắn ? Ta là em trai cùng mẹ khác cha với hắn .
Ngụy Linh tá hỏa , nhìn đứa nhỏ . Lúc y ra chiến trường , đâu có thấy Thái hậu kéo về một đứa bé đâu ?
- Ngài bao nhiêu tuổi ?
- 9 tuổi , hết ngày mai ta sẽ tròn 10 tuổi .
Y thở dài , xoa đầu nó nói :
- Sinh nhật vui vẻ .
Đứa trẻ thoáng ngạc nhiên . Nhưng y đã xoay người định rời đi , thì nó túm lấy góc áo y kéo lại :
- Ta chưa thấy người nào đẹp như ngươi cả - Nó đỏ mặt - Ngươi ... ta còn có thể gặp lại ngươi không ?
Ngụy Linh tròn mắt nhìn nó , bật cười :
- Cũng được . Ngày mai , ở đây nhé .
Thái Tước vui vẻ gật đầu với y , sau đó nó nắm lấy tay y , hôn vào lòng bàn tay :
- Nhớ nha , ngươi đã bị ta đánh dấu rồi , mai mà không đến , ngươi sẽ bị báo ứng .
Y vui vẻ , đưa tay xoa đầu nó gật nhẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro