NL x TT : Q2
Ngụy Linh chẳng thể an ổn ngủ , đặc biệt khi đang ở trong cung , nơi gần người mà y sợ nhất trên đời .
Thái Huy Đông mở cửa bước vào , ánh sáng mờ mờ qua cửa sổ kính chiếu thẳng vào giường , khiến hắn có thể nhìn rõ dáng vẻ của con người nằm trên giường lớn kia .
2 năm không gặp , vẫn có thói quen đi ngủ mở cửa sổ ...
Hắn bước lại gần , đưa tay vuốt ve mái tóc y . Ngụy Linh cảm nhận được hắn , hai mi mắt run rẩy . Điều y sợ nhất đêm nay đã đến .
Chẳng đợi Ngụy Linh mở mắt , Thái Huy Đông nhàn nhạt lên tiếng :
- Ta biết em tỉnh ... Ngụy à , đừng đi nữa , ở lại đây ta sẽ cho em tất cả mọi thứ em mong muốn .
Hai năm trước , sau ngày đó , y tìm mọi cách để ra chiến trường , đi càng xa hắn càng tốt , trốn chạy khỏi hắn như trốn chạy khỏi một con quái vật .
Những tưởng Ngụy Linh sẽ tiếp tục trốn tránh , thì đột nhiên y mở mắt , nhìn vào khoảng không vô định :
- Nếu ở đây , ngài sẽ để mối quan hệ của chúng ta trở thành bạn bè như trước được không ?
Thái Huy Đông cứng người , sự chiếm hữu và tức giận che mờ mắt hắn .
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt y , bật cười giễu cợt :
- Em đang nằm mơ phải không ?
- ....
- Cũng 2 năm rồi , ta thèm khát thân thể của em chết đi được .
Ngụy Linh nhắm mắt , thật sự tâm trạng y bây giờ rỗng tuếch , buồn phiền không có , căm phẫn không có , lo lắng cũng không .
Nhận ra y có biểu cảm này , Thái Huy Đông càng được đà lấn tới :
- Em không phản kháng sao ? Cũng đúng - Hắn đưa tay cởi y phục của người dưới thân - Gia tộc họ Ngụy vĩnh viễn chỉ là một con chó trung thành mà thôi .
- ....
- mở mắt ra nhìn ta .
Ngụy Linh nghe lời , hướng ánh mắt vô hồn về phía hắn . Thái Huy Đông cúi xuống hôn môi y , sự mãnh liệt của hắn bày tỏ nỗi nhớ nhung vô hạn .
Thái Huy Đông tham lam mùi hương của y , đầu lưỡi quấn lấy hương vị ngọt ngào của Ngụy Linh , bàn tay như rắn độc luồn vào những điểm mẫn cảm nhất trên thân thể y .
Ngụy Linh mặc kệ tiếng rên rỉ , cả người run rẩy theo từng động tác của hắn . Hắn bật cười :
- Hai năm rồi em vẫn mê người như vậy .
Hắn nhổm người , tách hai chân y ra , để lộ mọi thứ xấu hổ của một con người . Ngụy Linh thở hổn hển , bụng nhấp nhô theo sự hô hấp , giờ đã dính một tầng mồ hôi mơ hồ . Người bên trên cười xấu xa cúi xuống , hôn cắn phần đùi trong của y , lưu luyến chẳng rời .
Đến khi cả hai ngập tràn trong khoái cảm , Thái Huy Đông lặng lẽ đưa vật thô cứng sớm dựng đứng của hắn đi vào bên trong y , di chuyển . Cảm nhận được sự ấm áp bao quanh khiến hắn muốn hung hăng tàn bạo hơn nữa .
- A ... đau quá - Ngụy Linh gầm nhẹ , hai chân y đột nhiên bị túm lấy , bị ép mở rộng , người kia chẳng có ý định thương xót hay buông tha .
Hắn kéo gáy y lên gần mặt , tạo cho y tư thế nửa ngồi nửa nằm , mọi sức lực của Ngụy Linh đều phụ thuộc hết vào bàn tay vững chắc của hắn . Một tay hắn đỡ lấy khuỷu chân vắt ngang của y , chống vào thành giường . Cả quá trình , Thái Huy Đông chỉ quan sát phía dưới nơi 2 người kết hợp .
Tiếng thịt giữa đùi và mông va chạm mạnh , tiếng thở dốc của y cùng tiếng nước nhóp nhép , khiến khoái cảm của hắn tăng lên vùn vụt .
- Em xem , em hợp với ta bao nhiêu ....
Sự khít khao , chặt chẽ khiến cho hắn thỏa mãn , vì đây là sự hòa hợp duy nhất mà hắn cảm nhận được giữa hai người .
Thái Huy Đông gầm nhẹ , cúi xuống ngậm lấy tai mẫn cảm của Ngụy Linh đang đỏ bừng . Động tác ra vào của hắn trở nên nhanh chóng , đem lý trí còn xót lại của y quăng vào một xỏ xỉnh nào đó .
Cuối cùng y đã hoàn toàn đầu hàng .
Nhưng hắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro