NL x TT : Q1
Đế Quốc Hena năm 999 :
Toàn dân nghênh đón một vị tướng tài giỏi trở về . Cả thành phố sáng đèn , khắp nơi mọi người reo hò .
Mà trong xe , người đàn ông không khỏi cảm thán vì thấy phiền phức , y đưa một điếu thuốc lên miệng , sau đó phả một làn khói vô định vào không trung .
Người đàn ông ngồi đối diện y cúi đầu lặng lẽ nói :
- Trong thành mấy ngày trước đã có 1 câu nói phổ biến , mong ngài để tâm ...
- Câu gì ?
- Tướng Ngụy nói một điều như lệnh Vua ....
Ngụy Linh ngẩng đầu , biết mọi chuyện đều đã trở nên phức tạp , y thở dài .
- Nắm trong tay vạn quân như nắm 1 con dao 2 lưỡi ...
Cửa Hoàng điện mở , bên trong mọi thứ xa hoa lộng lẫy , nhưng lòng người đều lạnh . Vị vua đáng kính ngồi bên trên thờ ơ nhìn Ngụy Linh trở về .
Đáng ra đây chính là đại thắng , chính là một ngày vui vẻ .
- Thái Hoàng vạn tuế ...- Y khom tay cúi người .
Bây giờ điều duy nhất Ngụy Linh muốn , là người này cho qua nhanh lễ ăn mừng chiến thắng , y sẽ lập tức xin đi trấn giữ biên giới , không bao giờ bước chân vào thành nữa , tránh rước họa vào thân .
Thái Huy Đông đưa tay ra hiệu cho y đứng dậy . Vị vua trẻ tuổi liếc đôi mắt tinh xảo về phía y , có cả rực lửa và sự ham muốn chiếm đoạt không che giấu .
- Tướng quân vất vả 2 năm đã giành chiến thắng trở về . Nay nếu trẫm không gọi ngươi về , chắc ngươi có lẽ đã quên mất sự tồn tại của ta ?
- Thần ... không dám . Thần chỉ lo lắng các tướng sĩ quen mùi máu trên chiến trận , làm ô uế Hoàng điện của Thái Hoàng .
Thái Huy Đông nheo mắt , một lát sau lệnh cho Ngụy Linh về chỗ ngồi . Cả quá trình hắn đều vui vẻ thưởng thức mùi vị rượu Tây Bắc , rượu và mỹ nhân đều đã trở về , khiến hắn trở nên vui vẻ hơn hẳn .
Đến cuối tiệc , Ngụy Linh viện cớ chạy đường xa không được khỏe , y xin phép xong , tiện thể đưa ra một thỉnh cầu .
Thái hoàng nghe nói y có yêu cầu , vui vẻ đáp :
- Cứ nói , dù yêu cầu gì , miễn không quá đáng , ta đều có thể cho ngươi .
- Thần .. chỉ xin bệ hạ , một đời bình an , luôn là một vị Vua anh minh tài giỏi . Thần xin phép lui cả đời về biên cương nắm giữ , bảo vệ lãnh thổ , trung thành một đời một kiếp với Ngài , sẽ không bao giờ quay trở lại thủ đô nữa .
Cả Hoàng điện im thin thít . Sắc mặt vị Vua tối dần , hắn nắm chặt ly thủy tinh trong tay , hỏi lại lần nữa :
- Ngươi chắc chứ ?
- Phải .
- Ngươi rút lại lời nói , ... lập tức
- ....
- Ngay lập tức cho ta .
Ngụy Linh cúi đầu . Y đã kiên quyết , y không muốn gặp lại hắn chút nào . Nhưng người trên đại điện chợt cười thành tiếng , nụ cười của hắn trở nên lạnh dần :
- Tướng quân say rượu , ăn nói hồ đồ , đưa hắn về cung điện Ngụy Phổ nghỉ ngơi .
Đêm khuya , Thái Huy Đông thẫn thờ đi đến Ngụy Phổ . Hắn lơ đễnh đứng bên ngoài , không hiểu vì sao đôi chân bỗng trở nên chùn bước .
- Thái hoàng , sao ngài lại đứng đó ?
Người hầu bên cạnh nhẹ nhàng hỏi . Thái Huy Đông giật mình quay lại nhìn gã , sau đó bước chân càng trở nên vững chắc , đẩy cửa tiến vào điện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro