Thứ Tư
Tối qua tôi đã quá nóng giận, khiến nơi tư mật của em bị tổn thương nặng nề, khi bác sĩ của gia đình tới, ông ta không thể nhịn được mà trực tiếp mắng tôi một trận, khẩu khí sắc bén mang đầy phẫn nộ, tôi chỉ có thể ngồi im nghe giáo huấn.
Tôi biết giờ em đang không thở nổi, áp lực đè ép cả về thể chất lẫn tinh lần khiến cơn hen của em tái phát, căn bệnh này luôn làm tôi phát mệt mỗi khi phải chăm sóc cho người yêu, và tệ hơn, tôi nghe nói nó sẽ gây cản trở cho việc sinh sản nếu ta không chuẩn bị thật kỹ.
Dù âm thanh kia thật sự nhỏ bé, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng rít khe khẽ phát ra từ trong lồng ngực đầy những vết thương đã kết vảy kia, trong lòng cảm thấy ẩn ẩn đau, dù sao thì tôi vẫn là không thể không thương xót cho tình nhân tội nghiệp đang bị căn bệnh quái ác hành hạ.
Từ nhỏ, tôi đã sớm được cha rèn luyện để có có một cơ thể khoẻ mạnh và sức đề kháng cao, bệnh bên người gần như không có. Ngoài vài lần khi còn bé bị lây cúm thì bạn cùng lớp mà phát sốt ra, tôi hoàn toàn chẳng có vấn đề gì về sức khoẻ.
Finn là người đầu tiên khiến tôi phải thật sự nghiêm túc với việc nghiên cứu vấn đề y học, dù bản thân không mắc phải chứng hen suyễn, nhưng vì em mà tôi từng thức trắng nhiều đêm chỉ để nhờ bác sỹ tư vấn về cách chăm sóc người mang bệnh này, và cả những điều không nên làm để tránh cho em lên cơn khó thở.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lời châm chọc của Robert khi anh ta nhìn thấy vết thâm trên mắt tôi, rằng chưa lần nào nhìn thấy tôi lại hao tổn tâm sức cho một người không phải gia đình đến mức như vậy.
Thế nhưng em chưa bao giờ, chưa một lần nào em tỏ ra trân trọng điều ấy!
"Biết sai chưa? Còn dám hỗn láo với chủ nhân nữa không?"
Khóc không ra hơi, em chẳng thể trả lời tôi, miệng nhỏ chỉ tập trung thở dốc, đầu óc rối loạn không thể tiếp nhận được thông tin mà tôi đang truyền đạt, gương mặt xinh đẹp kia bị thô bạo đối đãi mà sưng tím lên.
Cuối cùng tôi vẫn là mềm lòng.
Xoay người lấy bình thuốc cho em ấy rồi đỡ người đang nằm bẹp rúm như xác chết ngồi dậy, ôn nhu nhất có thể mà đưa bình xịt lên miệng em, giúp khí thuốc từ trong bình từ bên trong lan dần xuống cơ ngực đang co thắt.
Cảm thấy người trong lòng đã dần thư giãn, tôi lót một ít vải vào trong lồng sắt để nơi đó ấm áp và thoải mái hơn rồi mới đẩy em vào, khoá lại cẩn thận rồi mới xuống tầng một để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chính mình.
Có lẽ trong thời gian này, tôi cũng nên ngưng những hành vi ngược đãi với em lại, dù sao thì bản thân cũng quyết định phẫu thuật lên cơ thể người ta, phải có thời gian để em có thể bình ổn lại tâm lý. Trong khi ấy, tôi cũng phải chuẩn bị lại thực đơn để bồi bổ cho em, khẩu phần ăn chỉ để đảm bảo em không chết đói như bây giờ là không đủ cho một cuộc sinh nở thành công.
Gọi điện cho cha, tôi muốn nghỉ làm để tập trung vào việc trông chừng Finn, em ấy thật sự không ổn khi biết rằng bản thân sắp phải làm mẹ. Đầu dây bên kia vui mừng đến không thể giấu nổi, ông nói sẽ nhờ người đem quà cáp và thuốc bổ đến để dưỡng thật tốt "người mang hạt giống."
Nhìn bộ dạng như chuẩn bị lên chức ông nội của cha, tôi không nhịn được cười, bộ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của ông ấy mà phải lè lưỡi, trợn mắt để làm trò dỗ cháu thì sẽ ra sao? Dù thế nào tôi cũng chưa thể tưởng tượng.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro