Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Tư

"Đừng! Em xin anh! Anh muốn em làm gì em đều làm, tha cho em..."

Em liên tục van xin và la hét đến lạc cả giọng, khi mỗi lần tôi muốn làm việc mà những đôi tình nhân sẽ làm ở trên giường, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, em lại gào thét như một kẻ bệnh hoạn đang cận kề cái chết.

Chúng tôi đã cùng nhau làm việc này cả tỉ lần, nhưng thái độ của em lúc nào cũng sợ sệt việc đó như thể đây là lần đầu tiên, nhưng có lẽ là như thế thật, vì tôi chưa lần nào là người mà em mong muốn để dựa vào.

Thời gian sẽ xoay chuyển mọi thứ, kể cả bộ phận vĩ đại như sông núi cũng sẽ sớm thay đổi, chỉ cần tôi bỏ chút công sức này, chẳng mấy chốc mà người em yêu nhất sẽ là tôi.

Có lẽ, trong tâm trí em vẫn còn ám ảnh chuyện đêm qua, khi mà anh hơi nóng tính một chút và làm tổn thương đến cơ thể em. Là một người đàn ông tốt, có lẽ tôi nên thông cảm với người vợ của mình một chút, cho dù trái tim của em ấy vẫn luôn ghẻ lạnh tôi.

Như hoá thành một con chồn hoang thiếu dạy dỗ, em không ngừng khóc nức lên và dùng chăn che lại phía dưới hạ thể, trong khi hai chân đạp loạn xạ khiến tấm ga trải giường nhăn thành một mớ hỗn độn.

Khi ấy, sự hư hỏng của em khiến tôi mất kiềm chế, một lần nữa cho ái nhân của mình một cú tát trời giáng, làm cho gương mặt vốn xinh đẹp mềm mại trở nên sưng tím lên, vết ngón tay hằn rõ lên da thịt trắng muốt.

"Câm mồm. Để tao thượng mày hay muốn tao thượng cả nhà mày?"

Tôi đã mạnh tay quá so với dự kiến, tác động mạnh mẽ lên mặt khiến cơ thể em không chống đỡ nổi, cậu người yêu tội nghiệp của tôi đã bị chảy máu mũi, thấm ướt cả tấm ga màu xanh xám mà chúng tôi vừa mua hôm qua.

Lời uy hiếp của tôi lúc nào cũng có tác dụng, thậm chí sau khi nghe xong, em thấy sẽ còn ngoan ngoãn chủ động mở ra hai chân để tôi có thể thuận lợi tiến vào, dù cho đau đến phát khóc nhưng chỉ có thể ôm chặt miệng vì sợ tôi mất hứng.

Những động tác từ chối nhợt nhạt dần rồi dừng hẳn, còn tôi thì nhếch miệng đầy hiếu thắng khi ném lọ bôi trơn cho người trước mặt, muốn em tự "xử lý" chỗ đó cho ổn thoả, còn bản thân thì nhàn nhã châm một điếu thuốc rồi đi tìm máy quay phim.

Tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng khó khăn hô hấp pha lẫn chút nức nở đằng sau lưng mình, trong cơ thể tràn ngập những cảm xúc thoả mãn vô cùng, tới mức tôi có thể mọc cánh mà bay mây lên vì sung sướng.

Tôi biết em sợ máy quay, em luôn như vậy, chẳng muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng dụ hoặc như thế này, luôn dùng ánh mắt khó xử mỗi khi phải tự trêu đùa bản thân trước ống kính phía trước để cầu cứu tôi.

Nhưng để phạt em vì tội làm tôi mất hứng, tôi buộc phải làm như vậy để em ngoan hơn, chẳng người nào sẽ thích thú cưng trong lòng mình lúc nào cũng có những hành động phản khánh. Tôi cũng ở trong số họ, cũng muốn em dịu ngoan nằm trong vòng tay mình như một con gấu bông, chờ đợi được vuốt ve âu yếm.

"Thêm một ngón tay nữa, định để tao chờ đến chết?"

"V-... Vâng..."

Sau khi được thoả mãn, tôi thẳng chân đạp cơ thể nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy kia xuống sàn đất, một trận sảng khoái bùng lên khi nghe được âm thanh xương thịt va đập với nền nhà bộp một cái.

Lau dọn sơ qua rồi cuộn tròn trên giường theo kiểu con sâu bướm rồi dần chìm vào giấc ngủ, phía dưới là em nằm khổ sở ôm cái bụng đang đau đớn vì tôi không cho "thứ kia" tràn ra.

Con buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro