Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Tư

Robert khuyên tôi nên viết nhật ký để lưu lại những suy nghĩ của bản thân làm kỷ niệm. Sau này, tôi có thể đọc lại và nhớ về nó, cuốn sổ tay bé nhỏ này sẽ trở thành một thước phim quay chậm, chiếu lên từng hình ảnh trong quá khứ một cách rõ ràng nhất.

Vậy nên, tôi quyết định sẽ viết vài dòng về hai ta, để nếu một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một ông già lẩm cẩm và chẳng nhớ mình là ai, thì tôi vẫn có thể rõ ràng về hình ảnh xinh đẹp của em. Chỉ để chắc chắn thôi, vì bóng lưng đơn bạc của em lúc nào cũng như được khắc lên tâm trí tôi, thật rõ nét và đầy ám ảnh trong từng suy nghĩ.

Đây sẽ là câu truyện cổ tích về hành trình xây dựng tổ ấm của hai ta, tất cả đều tràn ngập những hình trái tim màu đỏ và nền hồng nhạt, cầu vồng và những đám mây trắng, khẽ trôi đi như đàn cừu đang chậm rãi di chuyển.

Màn đêm buông xuống và nhấn chìm mọi thứ vào trong hố đen, cánh cửa của những con quỷ sẽ mở ra, và chúng sẽ đi lang thang trong những căn nhà vắng người, tiếng bước chân rầm rập của những sinh vật lạ vẫn văng vẳng trong hành lang suốt cả một buổi tối.

Hôm nay, em không chịu ăn đồ ăn mà tôi đã mất hơn hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị nó, điều ấy khiến tôi không nhịn được mà nổi giận, lần đầu tiên tôi làm thức ăn cho ai đó, mà người kia lại ngúng nguẩy như thể được bố thí cơm thiu.

Tôi đã mất tận một trăm hai mươi phút vàng ngọc để chuẩn bị chúng, mà những gì tôi nhận lại chỉ là một ánh mắt đờ đẫn vô hồn, chẳng có chút gì là hào hứng hay tỏ ra biết ơn.

Nhưng khi tôi túm lấy tóc em giật lên, chuẩn bị giáng một cái tát xuống gương mặt lì lợm ấy, chợt nhận ra có gì đó không ổn với người phía dưới, sắc mặt em không được tốt cho lắm, nó tái nhợt, và môi em thì khô và tím ngắt lại như người chết.

Lúc ấy, tôi mới chợt nhớ rằng, có bao giờ em chê đồ ăn cơ chứ?

Với "chế độ" cho ăn hai ngày một lần, em còn phải van nài tôi phun xuống cho em một ít thức ăn thừa khi tôi đang dùng cơm, thì làm gì có chuyện em sẽ chê đồ ăn mà tôi đem lên, chỉ trừ khi có gì đó không ổn với cơ thể em, khiến nó chẳng thể tiếp nhận thứ gì hấp dẫn, như thể thức ăn chẳng hạn.

Tôi gọi cho bác sỹ, sau khi khám, ông ta bảo rằng bụng dạ em có vấn đề, bị loét ra do axit dạ dày, có vẻ như dịch dinh dưỡng là không đủ, và cả suy nhược khi ăn uống không điều độ, nhưng những gì tôi cảm nhận được lúc ấy là sự khó chịu khi lão già kia chạm vào con mèo của mình.

Không ai được động vào đồ của tôi.

Không một ai.

Tao đã nói rồi cơ mà, bỏ tay ngay khỏi đồ của tao hoặc tao sẽ móc mắt vợ con mày ra.

Tao nói bỏ ra!

Khi lấy lại được tỉnh táo, việc đầu tiên tôi làm là sửa lại lịch cho ăn, chuyển sang thành một lần, một ngày, nó sẽ ổn hơn với đứa nhỏ yếu ớt này, có lẽ sự huấn luyện của tôi có đôi chút quá khắc nghiệt so với sức khoẻ của em ấy.

Tôi không làm gì ông bác sĩ cả, tôi sẽ dành toàn bộ sự tức giận để trút lên người em, tôi có một nô lệ cơ mà. Tại sao tôi phải mất công gọi điện cho cấp dưới để chúng đi xử lý ông ta, trong khi ngay bây giờ, tôi có thể cho em vài cái tát?

Finn yêu quý, tốt nhất là khi tỉnh dậy, em nên là một cậu bé ngoan và chủ động hôn anh, nếu em không muốn bị trừng phạt vì đã để cho tên lang băm kia chạm vào cơ thể mình.

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro