Thứ Sáu
Finn nói em ấy bị đau bụng, nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi vẫn phải xử lý đống văn kiện đang chất thành từng đống kia, cha không cho tôi nghỉ hẳn, chỉ có thể để tôi làm việc ở nhà, Regina sẽ thường xuyên ghé thăm để trao đổi công việc mà kiểm tra tình hình.
Đã cho ăn no, còn kêu đau gì nữa chứ?
Không phải do tôi vô tâm với tình nhân, nhưng tôi đang thật sự rất mệt, đống giấy tờ vẫn chẳng hề chịu vơi đi sau vài tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Vả lại, em ấy cũng thường xuyên đau ốm vặt như vậy, làm sao tôi có thể rõ được là em bị thật hay chỉ giả vờ để trì hoãn việc sinh con?
"Lucas... Bụng..."
"Nếu em còn làm phiền tôi là vào chuồng ngay đấy! Cứ mỗi lần đối xử ôn nhu với em một chút, là em được đà lấn tới, cả ngày chỉ biết mè nheo! Em là trẻ lên ba sao?"
Sau đó, em vì sợ tôi quát lên lần nữa rồi bị tống vào lồng nên chẳng dám hé răng rên rỉ nữa, nằm im thin thít trên tấm thảm mà tôi trải xuống cho em, không thấy người dưới đất tiếp tục gây phiền hà, tôi cũng chẳng để ý gì thêm mà lao đầu vào công việc, chỉ mong sẽ xong trước ba giờ sáng để có thể đi ngủ.
"Oẹ..."
Finn?
Em nôn sạch cháo loãng vừa mới đưa vào trong bụng, dịch nhầy trào ra bên ngoài khiến cả tôi cũng cảm thấy hoảng loạn, bộ não nóng lên không thể tỉnh táo nổi, cơ thể vốn cực kỳ nhanh nhẹn bỗng hoá thành pho tượng đá, trân trân nhìn tình yêu nhỏ bé đang quằn quại thống khổ.
Phải đến năm, bảy phút trôi qua, đến khi em không còn giãy dụa nữa, tôi mới giật mình mà thoát khỏi cơn u mê, nhìn bộ dạng của em lúc đấy, tôi thật sợ hãi, nỗi kinh hoàng khi mất đi em chưa bao giờ ngưng ám ảnh tâm trí tôi.
Đồ ăn không hợp sao?
Không thể nào... Rõ ràng những thứ mà tôi cho vào cháo đều là thứ lành mạnh và không gây hại đến người cơ thể yếu, người nấu cũng là người có kinh nghiệm, sao có thể khiến em bị nôn chứ?
Lần thứ hai trong tuần, tôi lại phải gọi bác sĩ lặn lội một chuyến tới nhà, chúng ta ở tận ngoại ô nên mỗi lần ông ấy đến, tôi đều thấy ông dùng khăn tay lau mồ hôi, có vẻ như đến tận đây trong cái thời tiết ẩm ương thật sự mệt mỏi, khiến tôi không khỏi cảm thấy áy náy.
Sức khoẻ của em tệ hơn tháng trước, có lẽ tôi đã quá vội vàng khi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để cơ thể em có thể chịu đựng được với việc đeo cái rổ trước bụng, dạ dày luôn trống rỗng của em bị nhồi nhét quá độ, gây áp lực tạo cảm giác khó chịu.
Bác sĩ bảo, nếu tôi còn tiếp tục có những hành vi điều chỉnh vô tội vạ như thế này, trước khi em mất mạng trong quá trình sinh nở, rất có thể em sẽ chết trước đó vì kiểu chăm sóc theo cảm hứng của tôi. Tôi đành im lặng, mặc cho bác sĩ la mắng, chẳng thể cãi được câu nào.
Nhìn bắp tay đầy những vết châm kim bị bác sĩ đang đeo găng cao su giữ chặt, dung dịch thuốc màu vàng nhạt dần truyền vào cơ thể em bằng cây kim nhỏ bé sắc nhọn, tôi không khỏi đau lòng, chỉ có thể giúp em xoa xoa lưng để giảm bớt căng thẳng.
"Em ngủ rồi sao? Không, em ngủ cũng tốt, anh không muốn em nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh ngay bây giờ. Em xem này, mặt anh bây giờ toàn là nước mắt, đều tại em, Finn. Em nghe thấy anh nói, phải không? Đáp lại đi..."
Thở dài đầy mệt mỏi, tôi dọn dẹp đống hỗn độn xung quanh rồi thay ga trải giường, sớm mai, tôi phải đến bệnh viện một chuyến để gửi mẫu tinh trùng, còn cả chục thứ thủ tục còn đang chờ đợi tôi.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro