Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Sáu

Thời gian gần đây, tôi kiểm soát khẩu phần ăn của em rất chặt, không một ngoại lệ, có lẽ là tôi đang dần trở thành một thằng già khó tính khi chỉ mới ngoài ba mươi, hoặc tôi chỉ đang muốn trút giận lên cái vẻ mặt xấu xí, lúc nào cũng tỏ ra như bị đối xử tệ bạc của em.

Trong cái bát bằng kim loại kia, ngày qua ngày chỉ quanh quẩn những thứ đạm bạc và nhạt nhẽo, chúng dễ tiêu hoá, khiến tôi không phải mất quá nhiều công sức khi rửa sạch "nơi đó" của em trước khi cả hai âu yếm nhau một chút.

Rau củ hấp và một ít cơm trắng để đảm bảo em không thiếu chất đường bột, tôi cố ý nhắc người giúp việc không bỏ thêm một tí gia vị nào để khiến em càng thêm khổ sở khi cố gắng nhai nuốt thứ vô vị trong cổ họng kia. Phần thức ăn của Vivian, con chó của tôi có khi còn ngon hơn những thứ trong bát Finn.

Nhưng điều ấy chẳng chứng tỏ rằng tôi không thương em, đúng không? Nếu em không phải người trong lòng, thì làm sao tôi lại chấp nhận nuôi thêm một người trong nhà, mà chẳng được ích lợi gì?

"Cục cưng ăn nhiều vào nha, ăn xong thì ngoan ngoãn trông nhà cho chủ nhân đi làm, đừng có vô dụng như Finn. Cả ngày chỉ biết nằm lì ra rồi khóc lóc, phiền phức như một con đàn bà."

Dùng nĩa lấy một miếng sườn nướng từ trên bàn thả xuống cho con chó lớn phía dưới, nó thè lưỡi ra sung sướng liếm tay tôi rồi quẫy đuôi, nhanh như cắt đớp lấy miệng thịt từ trên rơi xuống rồi hí hửng nằm xuống để gặm.

Một người một chó ở hai bên chân tôi, nhưng chỉ chó được cho ăn.

Tôi kín đáo liếc qua Finn, ánh mắt thèm thuồng của em đang dán chặt lấy miếng sườn đẫm nước miếng ở trong miệng con chó, tôi và cả Vivian có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt nho nhỏ của em.

Đôi môi hồng nhạt kia đang mím chặt kia khiến tôi muốn trêu đùa em thêm một chút, bàn tay bất giác gạt thêm một miếng thịt nữa cho con vật đang hùng hổ nhai xương kia.

...

Finn?

Finn!

"A! A... Bỏ..."

"Vivian, nhả ra ngay! Finn!"

Tôi bật dậy, dùng tay quật mạnh lên lưng con chó khiến hai hàm sắc nhọn của nó buông ra khỏi cánh tay đầy máu, gần như nát bét của người đang trần truồng kia, em thì khóc ré lên như một đứa trẻ.

Đồ ngu xuẩn, não em bị quạ tha hay sao mà dám thò tay qua dành đồ ăn của con chó to gần gấp đôi em?

Trước khi làm điều ấy, tôi tự hỏi rằng liệu em có lường trước được rằng trước khi tay em chạm được đến sườn nướng của nó, thì cánh tay em đã trở thành miếng sườn tiếp theo.

Dùng sức đập liên tiếp lên ngực em, chỉ dừng lại khi em ho ra máu và không tự điều chỉnh được nhịp thở, tôi giận tới mức chẳng thể nhẹ tay cho dù em đang bị vết thương từ con chó hành hạ.

Tôi gầm lên như một con quỷ bị đánh thức bởi những kẻ tò mò, âm thanh trầm và lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng về khiến con chó kêu lên từng tiếng í ẳng rồi lùi về phía sau, mặc cho tôi đang dùng khăn bịt chặt mũi của Finn lại, không muốn cho em ấy tiếp tục hô hấp.

"Em xin... Em xin lỗi... Ah-..."

Em giống hệt con búp bê vải đang bị tôi giày xéo như một thứ rác rưởi, tay phải nát bét buông thõng xuống, tay còn lại cố gắng gỡ những ngón tay đang siết chặt cổ mình, miệng không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển.

Cuối cùng, bác sĩ tại gia tới và xử lý cánh tay đã mềm nhũn của em, tôi vẫn nhớ rất rõ vẻ sửng sốt của ông ta khi nhìn thấy bãi chiến trường kia, em thì nằm bẹp trên sàn và xung quanh thì bị nhuộm một màu đỏ sẫm, mùi tanh nồng tựa sắt.

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro