Thứ Sáu
"Lát nữa ta sẽ tiếp đón một vị khách đặc biệt, em có hào hứng không, Finn? Anh đã chuẩn bị nó riêng cho em đấy."
Hơi cúi người rồi hạ ngón tay xuống, nhẹ nhấn vào vết cắt sâu hoẵm trên đùi em khiến máu nhuộm đỏ cả lớp băng vải y tế, tôi có thể nghe được rất rõ tiếng nghiến răng đầy chịu đựng của em cho dù trời đang mưa lớn.
Là do tai nạn khi nãy, tôi đã có chút nóng nảy khi em lại lần nữa từ chối yêu cầu ngẩng đầu hôn tôi, tất cả là lỗi của con dao đáng nguyền rủa kia, nó nằm ở trên bàn một cách ngoài ý muốn, và tôi chỉ vô tình vơ lấy nó rồi để lại một đường rạch trên đùi em.
Nhưng đừng lo lắng gì cả, anh hứa là sẽ không để một cái sẹo xấu xí nào xuất hiện trên cơ thể hoàn hảo của em, chúng ta sẽ có bác sĩ tốt nhất để xử lý chúng.
"Khách?"
Ổn định lại nhịp thở đang trở nên mất kiểm soát của mình, rất dễ để nhìn ra ánh mắt em đang thoáng chút bất an, và còn chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi và tiếp nhận câu trả lời.
Có lẽ em biết rõ rằng, nó vốn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
"Nolan, cục vàng của em đấy. Chỉ mới ở đây có ba năm mà em đã chẳng nhớ gì về bên ngoài rồi sao?"
Tôi luôn phải nén cười mỗi khi nhắc đến tên của cậu ta trước mặt em, thật mỉa mai làm sao khi cái tên thì quá mức tốt đẹp, đối lập hẳn với bản chất con người hắn. Làm gì có "nhà vô địch" nào mà lại thất nghiệp, cờ bạc và nợ nần chất đống như cậu em trai vàng ngọc của em không, Finn yêu dấu?
Bốn năm trước, anh vẫn còn nhớ mình đã tức giận như thế nào khi thấy em đi làm cả ngày lẫn đêm giữa mùa đông chỉ để trả nợ cho nó.
"Xin anh... Lucas, làm ơn đấy... Em xin lỗi về thái độ hôm qua, xin anh đừng tổn hại đến nó..."
Lần đầu tiên tôi được nghe em nói nhiều như vậy, tuôn một tràng dài và liên tục níu kéo ống quần tôi, gương mặt em trở nên hồng lên vì hoảng loạn, trong khi mồ hôi bắt đầu ứa ra vì áp lực. Trông em lúc này đang sợ sệt hơn bao giờ hết, bởi vì tính mạng của cậu quý tử thứ hai nhà Williams sẽ gặp nguy hiểm.
Đôi vợ chồng tội nghiệp, đứa con trai cả thì bị gán làm nô lệ, còn đứa thứ hai thì chuẩn bị chết mất xác. Tất cả là tại em đấy, nếu sớm nghe lời tôi, thì tôi cũng chẳng nỡ làm gì với em vợ của mình.
"Lucas, em xin anh. Đừng giết em ấy, rồi anh làm gì em cũng được, có được không?"
Tôi đặt tay lên cằm ra vẻ như đang ngẫm nghĩ, ngay khi tôi định lắc đầu, thì hai con mắt đỏ hồng lên và tràn ngập nước kia lại làm tôi trở nên mềm lòng.
"Nhưng em vốn là để anh làm gì cũng được mà."
Thản nhiên trả lời, tôi hướng mắt về phía khác để gương mặt tội nghiệp kia không làm mình phân tâm, nhưng thất bại vì bản thân chẳng thể kìm lòng khi em gục đầu lên chân tôi mà khóc nức nở, rồi khẽ hôn lên đó để lấy lòng.
"Finn, nếu tối nay em chịu chủ động, anh nghĩ là mình có thể suy nghĩ lại."
Em ngây ra nhìn tôi, trông em có vẻ như đang quyết tâm lắm, nhưng đôi vai kia vẫn không tự chủ được mà hơi run lên, dù cả hai ta đã cùng nhau làm chuyện đó rất nhiều lần. Có lẽ em sợ cái cảm giác khi thứ kia của tôi thô bạo mà ra sức nhồi nhét vào trong em, trong khi dùng móng tay cào cấu lưng em chăng?
Tia hy vọng cuối cùng trong em mờ dần rồi tắt hẳn, có lẽ em nhận ra mình chẳng thể xoay chuyển được tình thế, quá muộn để làm gì đó, tất cả đều vô ích.
Em gật đầu.
Con buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro