Thứ Năm
Dù không còn ai dám mở miệng nhắc về chuyện này thêm lần nào nữa, nhưng tôi vẫn khó có thể quên được việc bản thân đến khi sáu tuổi mới lần đầu tiên được ra khỏi căn phòng vỏn vẹn bảy mét vuông, nếu không phải mẹ đồng ý kí tên vào trong tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, có lẽ tôi sẽ dành cả đời quanh quẩn ở trong ấy.
Những điều tôi làm với Finn không phải tự nhiên mà xuất hiện, đều là tôi học hỏi chính xác từ những việc mà cha đã làm với người sinh ra tôi và Regina.
"Felix, coi như tôi quỳ xuống van xin anh, làm ơn..? Anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý! Thằng bé sốt cao đến như vậy, nó cần phải đến bệnh viện!"
"Vậy là Bell đồng ý kết hôn cùng anh sao?"
"Phải."
Miễn cưỡng phải buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng, chấp nhận mất đi tự do, cả đời này phải phục tùng người mà bản thân chưa một lần lựa chọn.
Thật giống em, mèo con.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác bị trói chặt rồi treo lên như một bao cát, lơ lửng như kỳ lân giấy chứa kẹo bên trong, liên tục tiếp nhận từng cái vụt đau điếng từ roi da, vết thương hở bị dội nước muối đau nhức suốt cả đêm.
Mỗi lần mẹ không nghe lời mà bỏ trốn, mọi trừng phạt sẽ đều dùng lên cơ thể tôi.
Sau đó khoảng một năm, cha để tôi một mình đến sống cùng người quản gia tại một căn nhà cách đó không xa, chỉ cần đi bộ khoảng mười lăm phút là có thể đến, nhưng tôi bị ông cấm tiệt, không cho bén mảng lại gần nơi mẹ ở.
Không có ánh mắt tò mò của tôi, mọi hành động của ông sẽ không cần phải quá kiềm chế nữa, tôi biết rằng khi tôi không ở đó, mẹ đã phải chịu đựng như thế nào, cuộc sống khi ấy có lẽ cũng chẳng khác Finn là bao.
Tôi biết tại sao em gái tôi lại bị sinh non, mới bảy tháng mà đã bị cưỡng ép phải đến với thế giới.
Mãi cho đến khi Regina ra đời, tôi mới có được sự chấp thuận để quay lại căn nhà cũ để hoàn thành cái vỏ bọc gia đình đầm ấm, cha che giấu chuyện này giỏi tới mức bản thân con bé ngu ngốc kia không hề biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Nhìn Regina hồn nhiên chơi đùa trước nụ cười miễn cưỡng của mẹ, tôi tự hỏi tại sao con bé lại không thể phát hiện ra có gì đó không ổn, khi mẹ chúng ta mỗi lần cả gia đình ăn cơm đều cúi đầu thật thấp, một lần cũng không dám ngẩng lên nhìn cha.
"Finn này, em có muốn đi gặp mẹ của anh không?"
"Ư..."
Tôi quên rằng mèo con hiện tại không có cách nào trả lời, khi miệng em đang bị nhồi đầy bởi "cái ống nước" của tôi, phía dưới của em bị thương khiến cả hai chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc âu yếm nhau bằng cách này.
Thường thì tôi không phải là loại người sẽ để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ nhặt đó, vì kiểu gì chỗ kia của em cũng sẽ rách ra rồi đổ máu, đó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nó ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Finn, tôi sợ cha sẽ trách mắng tôi không biết là kẻ chỉ biết tuỳ tiện phóng túng.
Tôi rất sợ ông ấy.
Dịu dàng nâng cơ thể mềm nhũn của em từ trên mặt đất, vết thương loang lổ chói mắt trên người em không thể có thêm người thứ ba nhìn thấy, mong rằng ngày mai chúng sẽ khép miệng và kết vảy, tôi không muốn máu em thấm ra ngoài áo khi cả hai ta đang nói chuyện cùng mẹ.
Finn không nói chuyện nhiều, cũng không nhìn vào mắt tôi như mọi lần, chắc hẳn em vẫn còn giận dỗi khi tôi quên mất việc cho em ăn trước khi ra ngoài, khiến người yêu bé bỏng của tôi vì đói lả mà nằm bất động trên nền nhà.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Kí tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro